Chương 103. Nàng muốn, chỉ đơn giản như thế.

3K 116 2
                                    

Chương 103. Nàng muốn, chỉ đơn giản như thế.


Một ngày nọ, sau một trận kích tình mãnh liệt, Bạch Ánh Sơn cúi đầu hôn lên mái tóc của Trình Như Phong, dịu dàng hỏi: "Có muốn ăn một chút gì không?"

Trình Như Phong lười biếng mà dính xát vào trong lòng ngực hắn không muốn động đậy, nỉ non nói: "Ta muốn tắm rửa."

Từ sau khi lần đầu tiên song tu, bọn họ thật giống như mở ra một cánh cửa mới, mỗi ngày một nửa thời gian ăn cơm ngủ tu hành luyện kiếm ra, thì một nửa thời gian còn lại, đều là song tu.

Theo những lần thâm nhập giao lưu, thể xác và tinh thần của hai người ngày càng hòa hợp, mỗi một lần song tu, đều so với lần trước càng kịch liệt phóng đãng, vui vẻ tuyệt luân.


Lúc này toàn thân nàng đều thấm mồ hôi, còn có thể dịch của cả hai, tuy rằng Bạch Ánh Sơn mỗi lần đều sẽ dùng Thanh Khiết thuật giúp nàng làm sạch sẽ, nhưng vẫn luôn cảm thấy có cảm giác dinh dính không thể tiêu trừ.

Nàng thật là chỉ muốn tắm một cái cho thật thỏa thích.

Nhưng nơi ở hiện tại của bọn họ, là một cái sơn cốc, có một khu rừng rậm, có một mảnh cỏ xanh, nhưng lại không có sông hồ, nước mấy ngày này bọn họ uống, đều là dùng pháp thuật biến ra.

"Ừm." Bạch Ánh Sơn lại hôn nàng, đứng lên, "Nàng chờ ta một chút."


Trình Như Phong nằm ở nơi đó, nhìn hắn mặc quần áo rồi đi xa, có chút không thể hiểu được, nhưng nàng vừa mới trải qua quá nhiều cao trào, lúc này cả một ngón tay đều không muốn cử động, cũng lười quản hắn.

Nhưng không bao lâu, liền thấy cách đó không xa có kiếm khí phóng lên không trung.

Trình Như Phong tức khắc tiêu tan cơn buồn ngủ, thoắt cái giật mình sửng sốt.

Đó là kiếm khí của Bạch Ánh Sơn.

Bọn họ mấy ngày này mỗi ngày đều cùng nhau luyện kiếm, nàng rất quen thuộc.

Trình Như Phong chạy về phía bên kia, một mặt suy nghĩ, đã xảy ra chuyện gì?


Cửa ải này Bạch Ánh Sơn đã vượt qua rồi, hẳn là không còn có nguy hiểm mới đúng.

Bọn họ ở chỗ này lâu như vậy, đích thật không có ai khác, hoặc là yêu thú gì đó xuất hiện, nhiều nhất là mấy con dã thú bình thường. Nhưng những con đó nàng đều có thể tùy tay chộp tới nướng ăn, Bạch Ánh Sơn đâu cần đến nỗi phải dùng kiếm khí?

Nàng chạy tới gần, còn chưa có nhìn thấy Bạch Ánh Sơn, thì thấy được ánh lửa đầy trời, hơi nóng cuồn cuộn, thậm chí bức cho Trình Như Phong theo bản năng lui lại mấy bước.

Nàng mở to mắt, lớn tiếng sợ hãi kêu lên: "Ánh Sơn?"

"Hả?" Giây tiếp theo, Bạch Ánh Sơn liền về tới bên cạnh nàng, "Ta ở đây. Nàng sao lại đây? Không phải biểu nàng chờ ta một chút sao?"

Dục Linh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ