Chương 158: Tâm kế của Lý Mộng Tiều, lễ vật của Liễu Phượng Ngâm.

2.2K 96 4
                                    

Chương 158: Tâm kế của Lý Mộng Tiều, lễ vật của Liễu Phượng Ngâm.


Bạch Ký Lam ôm Trình Như Phong ngủ cả đêm, lúc tỉnh hay trong mộng đều nắm chặt tay nàng không buông, cũng không có cùng nàng giao hợp.

Thế cho nên sáng ngày hôm sau lúc hai huynh đệ song sinh tới hầu hạ Trình Như Phong rửa mặt, Lý Mộng Tiều đều nhịn không được có điểm hiếu kỳ nói: "Bạch chân quân đêm qua thoạt nhìn tức giận như vậy, ta còn tưởng rằng nàng sẽ câu lấy hắn tiết hỏa thêm vài lần, kết quả thế nhưng không có làm? Nàng rốt cuộc là dỗ hắn như thế nào vậy?"

Đáy lòng của Trình Như Phong lập tức dâng lên một nỗi áy náy.

Nói đến cùng, nàng chẳng qua chính là đang lợi dụng tâm ý của Bạch Ký Lam đối với nàng.


Nàng không thể đáp lại cảm tình đơn thuần mãnh liệt của Bạch Ký Lam, lại không muốn cùng hắn quyết liệt gây rắc vào lúc này, không muốn hắn phát hỏa ở chỗ này, không muốn hắn thương tổn những người khác...... vì vậy nàng dỗ ngọt hắn, làm nũng với hắn.

Kỳ thật, Thần Huy cũng thường gọi nàng là kẻ lừa gạt, điểm kỹ xảo này của nàng có thể lừa gạt được Bạch Ký Lam bao lâu?

Trừ phi chính là hắn nguyện ý bao dung nàng.

Nếu Bạch Ký Lam trong cơn thịnh nộ hung hăng lăn lộn nàng một phen, thì lòng nàng có thể ngược lại bình tĩnh hơn, nhưng......

Bạch Ký Lam tuy rằng là bá đạo bắt lấy nàng không bỏ, rồi lại thật cẩn thận như vậy, coi như trân bảo.


Trong lòng Trình Như Phong liền có chút rối loạn.

Nhưng Lý Mộng Tiều lại hỏi: "Liễu công tử ngày hôm qua tặng nàng cái gì?"

Trình Như Phong nâng mắt lên, từ trong gương nhìn về phía Lý Mộng Tiều đang giúp nàng chải đầu.

Nhìn đến có chút lâu, động tác của Lý Mộng Tiều không khỏi ngừng lại, sau đó liền thu hồi thần sắc vui cười trên mặt, trực tiếp quỳ xuống. "Ta......"

Trình Như Phong vươn một ngón tay, ấn lên trên môi Lý Mộng Tiều, nhẹ nhàng lắc đầu.


"Ta đã nói rồi muốn đem các ngươi coi như là bằng hữu, không được hở chút là quỳ xuống, là lời thật lòng. Nhưng ...... chút tâm tư nhỏ của ngươi, tốt nhất cũng thu lại đi, một lần hai lần thì xem như là tình thú, còn nhiều quá thật là phiền lòng, ta không có tinh lực cả ngày bồi ngươi chơi những thứ đó."

Lý Mộng Tiều rũ mắt, nhỏ giọng đáp lại một tiếng.

Y chần chờ một lát, vẫn là quỳ đó không đứng lên, dùng đầu gối di chuyển về phía Trình Như Phong, nhẹ nhàng dán người lên đùi nàng, nhỏ giọng, nói: "Ta chỉ là...... có chút sợ."

Trình Như Phong thở dài, duỗi tay kéo Lý Mộng Tiều đứng lên, "Tứ Phương Lâu rốt cuộc đã dạy ngươi những gì! Ngươi có tay có chân còn là một tu sĩ, có chỗ nào mà sống không nổi?"

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now