Chương 6: Phương Lưu Vân

8.1K 209 2
                                    

Chương 6: Phương Lưu Vân


   Ở trong mắt Trân Châu, Phương Lưu Vân - tổng quản nội sơn, thoạt nhìn tựa hồ so với Thần Huy càng phù hợp "Kiếm Tu" loại người chính trực.

   Diện mạo của hắn thanh tuấn, khí chất nho nhã, một bộ áo dài màu xanh nhạt đem dáng người cao dài che đến kín mít, thấp thoáng còn có vài phần cấm dục.

   Phương Lưu Vân và Lục Xuân Dương là đệ tử cùng kỳ, quen biết từ xưa, cũng không nói những lời vô nghĩa liền đem Trân Châu "giao tiếp" xong rồi.


    "Trân Châu sư muội đã đưa đến rồi, nhiệm vụ của ta đã coi như hoàn thành. Muội ấy tuổi còn nhỏ, ngươi chiếu cố nhiều một chút." Lục Xuân Dương cười cười, lại nói với Trân Châu, "Phương sư huynh từ trước đến nay ôn nhu chăm sóc, muội không cần gò bó, có cần thứ gì, cứ việc mở miệng nói với huynh ấy."

    Phương Lưu Vân nói: "Lục sư huynh cái tính tình thích chiếu cố người thật đúng là cũng không thay đổi một chút nào. Huynh yên tâm, Trân Châu sư muội về sau chính là người của Thúy Hoa Phong, ta sẽ tự chiếu cố thỏa đáng."

    Lục Xuân Dương bên kia còn có đệ tử mới chờ an bài, cũng không ở lâu, nói thêm hai câu liền cáo từ rời đi.


    Phương Lưu Vân cùng Trân Châu tiễn Lục Xuân Dương ra cửa, xoay người lại, Phương Lưu Vân kéo tay Trân Châu, mỉm cười ôn hòa hỏi: "Tiểu sư muội vừa mới một đường lên núi, mệt mỏi không? Muội cùng với ta đi ăn cơm trưa trước, cơm nước xong ta mang muội đi tham quan các nơi. Lúc quay về, chỗ ở cũng đã thu dọn xong rồi."

    An bài này thập phần hợp lý, Trân Châu tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.

    Vì thế Phương Lưu Vân liền dắt tay nàng, về chỗ ở của mình trước. Một mặt hỏi Trân Châu mấy tuổi, tu hành bao lâu.

    "Bảy tuổi, năm trước đi theo Từ trưởng lão ngoại môn tới Dục Linh Tông mới bắt đầu tu hành."


    Trân Châu thân hình nhỏ bé, Phương Lưu Vân cũng có thể nhìn ra cốt linh đích xác không lớn. Mới tu hành một năm, đã đột phá Luyện Khí tầng thứ ba, tiến vào bí cảnh ký khế ước linh sủng......

   Trong lòng Phương Lưu Vân cũng không dám xem nàng như là tiểu hài tử bình thường, thái độ liền càng thêm ôn hòa, lại hỏi: "Tới lâu như vậy, nhớ nhà không?"

  "Muội không có nhà."

   Thấy hắn quả nhiên tính cách tốt, Trân Châu liền cố ý lộ ra điểm thương cảm để tranh thủ càng nhiều sự đồng tình, "Muội từ nhỏ đã bị bán làm nô, cả cha mẹ cũng không nhớ rõ."


    Trong mắt Phương Lưu Vân quả nhiên hơi tối sầm, lại không nói chuyện nữa, chỉ nắm tay Trân Châu, yên lặng đi đường.

   Tay hắn trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn rất có sức lực, nhưng lúc này lực độ lại thập phần nhu hòa, thật giống như sợ siết đau nàng.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now