Chương 4: Đại hội tuyển chọn dâm loạn

12.5K 237 0
                                    

Chương 4: Đại hội tuyển chọn dâm loạn.


    Chính điện Dục Linh Tông, tọa lạc ở trên đỉnh Kim Chung Sơn.

    Như Trân Châu là đệ tử kỳ Luyện Khí, tự mình là không thể đi lên được, hoặc là cưỡi linh thú, hoặc là được tiền bối có thể bay trên không mang lên, hoặc là cũng chỉ có thể dùng pháp bảo.

    Bái sư loại ngày trọng đại này, Lục Xuân Dương dùng một chiếc thuyền bay, đưa mười lăm tân đệ tử tới bên ngoài chính điện.

   Trên đường hắn giới thiệu đơn giản với các đệ tử. Dục Linh Tông có một vị Nguyên Anh chân quân, trước mắt đã đóng tử quan, đã nhiều năm không có xuất hiện. Tính cả chưởng môn Cố Ngôn, tất cả có sáu vị Kim Đan chân nhân, lần này tới năm vị, bất luận là được vị chân nhân nào chọn trúng, đều là vận mệnh của bọn họ.


    Lên đến đỉnh Kim Chung Sơn, Trân Châu còn chưa kịp cảm thán hết cảnh tượng tiên gia, mây mù uốn lượn vây quanh mái cong của chính điện, đã bị thúc giục cùng những người khác cùng nhau tiến vào điện.

   Vẫn là phân nam nữ xếp thành hai hàng, linh sủng của mỗi người đều mang theo trên người.

    Trong trường hợp như vậy, hạt giống của Trân Châu cũng không dám tác quái, ngoan ngoãn bị nàng cầm ở trong tay.

    Trong đại điện, không có uy nghiêm như trong tưởng tượng của Trân Châu, hương thơm trong lò Bác Sơn lượn lờ, trên sàn nhà lót một tấm thảm thật dày, ghế quý phi thoải mái, nệm lót gối dựa mềm mại, khắp nơi đều là mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, hoặc là ngọc thể trực tiếp lộ ra, hoặc là trong màn sa bay phấp phới nửa che nửa lộ, những thứ tiếng dâm thanh lãng ngữ thân thể va vào nhau không ngừng phát ra bên tai......

   Quả thực chính là một buổi PARTY dâm loạn đàn giao (np) hương diễm xa hoa.

(Lò Bác Sơn : là cái lư hương nhỏ, để đốt trầm hương)


   Lục Xuân Dương bình tĩnh, vẻ mặt có mắt không tròng, mang theo các đệ tử hành lễ. "Bái kiến chưởng môn, bái kiến các vị chân nhân."

   Chưởng môn Cố Ngôn là một cực phẩm mỹ nam tử.

    Hắn lười biếng dựa ở trên ghế quý phi, tóc đen như thác nước, mặt mày như họa, một thân áo tím lộn xộn, lộ ra lồng ngực như ngọc, một mỹ nhân trần như nhộng đang nằm ở trên người hắn, duỗi cái lưỡi đinh hương, liếm láp quầng vú đỏ hồng của hắn, lưu lại từng đạo óng ánh sắc nước dâm mĩ.

    Rõ ràng là tư thái dâm đãng như thế, Cố Ngôn lại vẫn như cũ toàn thân lộ ra một loại ung dung hoa quý, khiến người không dám nhìn gần.

(Ung dung hoa quý : hình dung người dáng vẻ cao nhã thong dong, trang trọng hào phóng.)


    Một bàn tay của hắn vuốt ve cặp mông đầy đặn của mỹ nhân trong lòng ngực, trong miệng còn ăn quả nho do một mỹ nhân khác lột vỏ đút cho hắn, nghiêng nghiêng nhìn lướt qua hai hàng đệ tử mới, "Lần này chính là những người này?"

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now