Chương 81: Nói như thế nào, nói cái gì nàng cũng tin à?

3.3K 97 0
                                    

Chương 81: Nói như thế nào, nói cái gì nàng cũng tin à?


   Vân Cửu đè tay Trình Như Phong lại, kéo đến bên môi, ngậm lấy ngón trỏ của nàng, đầu lưỡi mềm mại vòng quanh ngón tay nàng, lại cắn nhẹ lên hoa tay mẫn cảm.

Trình Như Phong không khỏi rên nhẹ ra tiếng, một bên nâng người dậy, cọ xát lên trên người Vân Cửu.

"Không cần phải gấp." Vân Cửu mỉm cười nói. "Trước đó có mặt Yến công tử, ta không có tận hứng... Hiện giờ chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể từ từ..."

Động tác của Trình Như Phong ngừng lại một chút. Lần trước nàng bị thao đến hôn mê hai lần, hắn còn nói không có tận hứng ư?


  Phải biết rằng, nàng là đệ tử Dục Linh Tông, sức chịu đựng của bản thân ở cái loại chuyện này so với nữ nhân bình thường tốt hơn rất nhiều, huống chi nàng còn có Thiên Hương Đằng trợ giúp, còn bị thao đến hôn mê, có thể thấy được tình hình chiến đấu thật kịch liệt. Hắn thế nhưng còn nói không tận hứng?

Nàng trừng hắn một cái, "Ngươi là dã thú hả?"

"Ở trên người nàng, mặc kệ nam nhân nào, đều sẽ biến thành dã thú. Huống chi ba người phân một mình nàng ... sao phân đủ? Nàng tốt đẹp như vậy, như thế nào cũng không đủ đâu."

Vân Cửu hôn nàng, ôn nhu dịu dàng lại có kỹ xảo, từ mặt, đến môi, đến chiếc cổ thon dài, đến xương quai xanh tinh xảo, sau đó xuống chút nữa, ngậm lấy nụ hoa trước ngực nàng.

"A." Trình Như Phong nhịn không được kêu ra tiếng, ưỡn ngực, đem tuyết nhũ đưa tới trong miệng hắn.


  Vân Cửu rất có nhẫn nại mà liếm mút, lại dùng tay xoa nắn bên kia.

Trình Như Phong ôm lấy hắn, một bàn tay vói vào mái tóc đen nhánh của hắn, một bàn tay dừng ở trên lưng hắn, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ nam tính tràn ngập sức sống chấn động ở dưới tay nàng.

Trong lòng Trình Như Phong nóng như lửa đốt, hoa huyệt phía dưới cũng dần dần ướt át.

"A Cửu" nàng nhẹ giọng gọi nam nhân trên người, âm thanh mềm mại, như là có thể kéo ra tơ.

"Tiếng nói của tiểu Trân Châu thật là dễ nghe." Vân Cửu ngẩng đầu lên, lại ở trên khóe môi của nàng hôn nhẹ một cái "nhưng mà... cái tên này không phải tên của ta ......"


"Hả?" Trình Như Phong ngẩn ra một cái.

Nụ cười bên khóe miệng của Vân Cửu mang theo vài phần châm chọc, "Vân Bát, Vân Cửu... Chẳng qua là Tứ Phương Lâu đánh số cho hàng hóa mà thôi. Hôm nay chúng ta đi rồi, ngày mai cũng sẽ có Vân Bát Vân Cửu mới... Vả lại phải lấy tên gì đó, là quyền của chủ nhân sau này."

Trình Như Phong không nghĩ tới hắn sẽ ở tại loại thời điểm này nói cái này, trợn to mắt nhìn hắn một hồi, liền đem hắn ôm chặt thêm một chút: "Ngươi là từ bao nhiêu tuổi vào Tứ Phương Lâu? Còn nhớ rõ tên của chính mình không?"

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now