Chương 163: Ta chỉ cần nàng.

1.9K 84 1
                                    

Chương 163: Ta chỉ cần nàng


Thúy Hoa Phong trước giờ kỳ thật không có khách khứa gì, khu viện dành cho khách từ trước đến nay chỉ là để bài trí, đương nhiên cũng sẽ không bỏ quá nhiều tâm tư vào bố trí. Nhưng mà hầu như các tiểu viện đều giống nhau như đúc, gia cụ bố trí đều giống nhau, khác nhau lớn nhất đại khái chính là các loại cây trồng trong viện.

Bạch Ký Lam chọn cái viện này, trong viện thậm chí một gốc cây cũng không có, chỉ có mấy đám cỏ xanh mọc nơi góc tường.

Trình Như Phong nhìn một vòng, liền cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng Bạch Ký Lam lại nói: "Nàng mới vừa kết Đan, ta mới vừa kết Anh, đúng lúc cùng nhau bế quan củng cố tu vi."


Trình Như Phong đương nhiên có thể nhìn ra dụng ý của hắn, cười tiến đến bên người hắn, duỗi tay nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, "Nhưng mà...... có Ngạo Nguyệt công tử ở chỗ này, sắc đẹp trước mặt, ta chỉ biết tâm viên ý mãn, sao có thể tĩnh tâm tu hành......"

Khuôn mặt nàng non nớt, nhưng ánh mắt cùng động tác ngả ngớn như vậy, rồi lại yêu mị đến tận xương.

Bạch Ký Lam hơi có chút đỏ mặt, nhưng đáy lòng lại phát ngứa.

Hắn bắt được tay nàng, thấp giọng nói: "Vậy thì song tu."

Trình Như Phong hơi câu khóe miệng, "Sao có thể làm chậm trễ việc tu hành của Bạch công tử?"


Hơn nữa hắn lại không phải người của Dục Linh Tông, lợi ích trong việc song tu chỉ có hạn.

Kiếm tu...... tóm lại vẫn là phải khổ công trên kiếm.

Bạch Ký Lam không nói nữa, chỉ là ôm nàng, hôn lên.

Trình Như Phong cũng không kháng cự, mềm mại dựa vào trong lòng ngực hắn, hoàn toàn là một bộ dáng mặc hắn ngắt hái.

Bạch Ký Lam bế nàng lên, đặt tới trên giường.

Trình Như Phong lại đột nhiên kêu một tiếng, "Chờ một chút."

Bạch Ký Lam dừng lại nhìn nàng.

Trình Như Phong nhìn trong đan điền của mình.


Thiên Hương Đằng của nàng, không biết có phải là bởi vì bị ma khí xâm nhập đến quá mức hay không, khi kết Đan hao tổn cực lớn, sau khi lịch kiếp thì vẫn luôn rút ở trong đan điền của nàng ngủ say, lúc này rốt cuộc có động tĩnh.

Cũng không thể hóa thành hình, vẫn như cũ là một hạt giống mượt mà.

Chỉ là vốn dĩ xanh biếc có thêm vài vệt hoa văn màu đen, thoạt nhìn quỷ dị lại yêu tà.

Lúc này Thiên Hương Đằng chỉ hướng nàng truyền lại một cái tin tức: "Đói."

Trình Như Phong:......

Ngươi mới là cái đồ tham ăn chân chính đó.

"Làm sao vậy?" Bạch Ký Lam hỏi.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now