Chương 31: Uống say

5.9K 211 9
                                    

Chương 31: Uống say.


    Bữa cơm này của Trình Như Phong cùng Bạch Ánh Sơn cũng ăn không có bao lâu, chỉ dùng chưa đến nửa canh giờ, thì đã trở lại.

   Trình Như Phong là được Bạch Ánh Sơn ôm trở về.

   "Làm sao vậy?" Bạch Ký Lam có chút lo lắng hỏi.

"Không có việc gì, chỉ là uống say rồi."

   Không gian trong xe ngựa rất lớn, ở phía sau, là chiếc giường mềm mà hiện tại Bạch Ký Lam đang nằm, bên trái là chiếc ghế dài to rộng thoải mái, bên phải là cái bàn cao.

  Bạch Ánh Sơn đặt Trình Như Phong lên trên ghế dài, đứng dậy đi rót cho nàng chén nước.


    Trình Như Phong mềm mại dựa nghiêng vào vách xe, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong đôi mắt to như là bị một tầng sương che lại, hiện giờ đang chu môi lên, ngây thơ chất phác, kiều mị động lòng người.

   Bạch Ký Lam càng không vui vẻ gì, "Sao lại để cho nàng uống thành như vậy?"

   "Cũng chỉ uống có một ly......" Bạch Ánh Sơn có điểm chột dạ, ngượng ngùng mà giải thích, "Nàng nói trước kia đã từng uống rượu, ta cũng không ngờ tới tửu lượng của nàng lại kém như vậy......"

   Không nhắc đến kiếp trước của Trình Như Phong, thân thể đều đã thay đổi hoàn toàn, rượu mà đời này nàng đã từng uống qua, cũng chính là rượu trái cây do nhóm phàm nô ở Thúy Hoa Phong tự ủ. Cùng với rượu do các tu sĩ tiên nhân ủ thật là không thể bì.

   Nhưng uống cũng đã uống rồi, say cũng đã say rồi, còn có thể làm thế nào?


   Bạch Ánh Sơn đỡ nàng, đút nước cho nàng uống.

   Trình Như Phong nhân thể lăn vào trong lòng ngực Bạch Ánh Sơn, nắm lấy quần áo của y chơi đùa.

   Bạch Ánh Sơn bất đắc dĩ kêu một tiếng.

   Nhưng ai biểu y mang tiểu cô nương đi uống rượu?

  Bạch Ký Lam lại không thể cử động, chỉ có thể để y dụ ngọt nàng.

"Ngoan, đừng nháo, uống đi."

   Trình Như Phong ngoan ngoãn uống một ngụm, rồi lại ôm chặt lấy Bạch Ánh Sơn, giống như con chó nhỏ ở trong lòng ngực y, một bên mơ hồ không rõ mà kêu lên "Ma ma" (ma ma: mẹ)


   Cũng không biết là ngôn ngữ phương nào, nhưng ý nghĩa lại không khó đoán.

Bạch Ánh Sơn giật mình.

   Cả người của Trình Như Phong đều co rút vào trong quần áo của y, một mặt nỉ non nói: "Con ngoan, con ngoan nhất, người đừng bỏ con....."

Bạch Ánh Sơn cả người đều cứng đơ.

   Một mặt là bởi vì lời nói của Trình Như Phong, một đứa trẻ nhỏ như vậy, một khối mềm mại, ai sẽ nhẫn tâm bỏ rơi?

   Nhưng...... nàng lớn lên ở Dục Linh Tông, sau đó...... Lại bị Thương Ngô bọn họ ném ở nơi này......

   Bạch Ánh Sơn nghĩ vậy, trong lòng có chút không đành lòng.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now