Chương 161. "Tiểu tâm can ......bảo bối của ta."

2.3K 88 1
                                    

Chương 161. "Tiểu tâm can ...... bảo bối của ta."


Trời xanh trong mát, quý công tử áo xanh ngồi ngay ngắn ở dưới tàng cây đánh đàn, nhìn từ xa chỉ cảm thấy giống như một bức tranh thần tiên thanh tuyển ưu nhã, tới gần, mới phát hiện không phải như vậy.

Tiếng đàn du dương, sắc mặt người đánh đàn lại ửng hồng, biểu tình nửa tựa thật sung sướng nửa tựa ẩn nhẫn, trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ đầy áp lực.

Một thiếu nữ nhỏ xinh nằm nghiêng ở bên người y, gối đầu lên trên đùi y, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vén vạt áo y lên, đang há cái miệng nhỏ hồng nhuận ra, vươn chiếc lưỡi hồng nhạt khẽ liếm lên dương cụ sớm đã nhất trụ kình thiên của y.

"Như Phong......" Liễu Phượng Ngâm thấp giọng gọi, trong giọng nói lộ ra một loại khát cầu, "Ngậm vào đi......"


Trình Như Phong hàm hồ đáp một tiếng, lại không có cho y như nguyện, một tay nắm lấy thân gậy chậm rãi sục động, đầu lưỡi giống như đang liếm cây kẹo thực ngon, vẽ vòng quanh quy đầu.

Liễu Phượng Ngâm toàn thân đều khẽ run lên, do y luyện cầm từ nhỏ, ngón tay ở trên dây đàn là phản xạ có điều kiện, mới không làm rối loạn kết cấu của khúc nhạc. Y cắn chặt răng, cúi đầu nhìn Trình Như Phong, lại gọi một tiếng, "Như Phong......"

"Ta thật thích nghe giọng nói của ngươi," Trình Như Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, lại giơ tay sờ sờ hai hòn ngọc phía dưới côn thịt, "Gọi thêm vài tiếng nữa đi?"

"Như Phong."

Liễu Phượng Ngâm thực nghe lời mà tiếp tục gọi nàng.

"Như Phong... Trân Châu...... tiểu Phong Nhi......"


Dương vật của y bị nàng tùy ý đùa bỡn, là tra tấn, cũng là sung sướng, y thở hổn hển, mê loạn gọi ra tiếng xưng hô thân mật nhất mà mình có thể nghĩ ra, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

"Tiểu tâm can.... bảo bối của ta......"

Trình Như Phong chỉ cảm thấy cả tim gan cũng run thành một mảnh.

"Ai nha...... thì ra Liễu công tử cũng sẽ dùng từ ngữ buồn nôn như vậy để gọi người sao......" Nàng nâng mắt lên nhìn y, đuôi lông mày khóe mắt đã nổi lên mị sắc kiều diễm, con ngươi long lanh ánh nước càng là xuân tình mênh mang.

"Thích không?" Liễu Phượng Ngâm hỏi.


Câu trả lời của Trình Như Phong là trực tiếp mở miệng ngậm lấy nguyên cây côn thịt nóng bỏng thô dài của y.

Liễu Phượng Ngâm không tự chủ được mà ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thần hồn thân thể đều thư thái, giống như cả người ở trên mây.

Trình Như Phong nhìn thấy biểu tình vui sướng của y, nhanh chóng phun ra nuốt vào. Búi tóc buông lỏng dưới động tác phập phồng lên xuống của nàng, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, đem gò má đỏ bừng của nàng che đi một nửa, lại càng có vẻ vũ mị động lòng người.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now