Chương 8: Thần Huy

7.2K 234 0
                                    

Chương 8. Thần Huy


    Ngay từ đầu, Văn Trúc cảm thấy chính mình có thể là kẻ biến thái thích tiểu nữ hài, nhưng từ từ, liền cảm thấy, đa số nguyên nhân có thể là bởi vì chủ nhân mới của y thật sự là một yêu tinh.

   Rõ ràng là còn nhỏ như vậy, thân thể vừa nhẹ lại vừa mềm, y thậm chí cũng không dám dùng sức, rồi lại câu dẫn người như vậy, một động tác một ánh mắt có thể khiến cho dục hỏa đốt người, chỉ hận không được chết ở trên người nàng. Lại còn có không biết mệt mỏi, thật giống như có thể lực vô cùng vô tận.

   Bọn họ từ chiều làm tới tối, từ bốn người cùng nhau hầu hạ nàng, đến sau đó lại thay phiên ra trận, mỗi người đều bắn hai lần trở lên, chủ nhân nho nhỏ của y đều kêu khan cả giọng, thân thể lại tựa hồ vẫn như cũ tràn đầy sức sống, không biết thoả mãn.


    Nếu không phải bởi vì tu vi của nàng còn thấp, ăn xong dương tinh còn cần phải vận công hấp thu, phỏng chừng bọn họ có khả năng liền phải biến thành phàm nô đầu tiên ở Thúy Hoa Phong chỉ trong một ngày đã bị hút đến thoát dương.

   Văn Trúc nghĩ, vì tánh mạng của mình, có lẽ hẳn nên là nói với Phương đại nhân, sớm chút an bài thêm người đến luân phiên.

   Nhưng......

   Y nhìn nhìn Trân Châu lúc này đang dựa vào bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, lại có một chút luyến tiếc.

   

   "Tiểu sư muội."

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu như sấm, Trân Châu giật mình một cái mở bừng mắt.

Thần Huy đang đẩy rèm châu của phòng tắm ra, đi tới bên cạnh bồn.

Cấm chế của Ánh Nguyệt Lâu với hắn mà nói, quả thực là thùng rỗng kêu to.

Văn Trúc vội vàng quỳ xuống hành lễ, Trân Châu cũng vội vàng đứng dậy đi lấy khăn tắm ở bên cạnh.

"Che cái gì mà che, lại không có gì có thể nhìn." Thần Huy trên dưới ngó Trân Châu một lượt, bộ dáng thập phần ghét bỏ.

Trân Châu:......

Nàng mới bảy tuổi được chứ? Rốt cuộc là muốn nhìn cái gì?


    Thần Huy vẫn ăn mặc như cũ, chỉ là nửa thân trần phía trên có nhiều thêm mấy vết cào cấu. Thoạt nhìn ở bên ngoài chơi thật sự hết sức cuồng dã mà, Trân Châu âm thầm đánh giá.

   Bản thân hắn không đem vết thương nhỏ này để vào mắt, ngược lại mang theo loại lười biếng thỏa mãn sau khi đã rượu ấm cơm no.

    Thần Huy đi đến bên bồn tắm, tùy tiện mà đem quần cởi ra, ngồi xuống thành bồn, dưới háng một đống kia đang hướng về phía Trân Châu.

   "Hút ra đi," hắn mệnh lệnh, "Sư huynh cho muội quà gặp mặt."

   ...... Cái này tính là quà gặp mặt gì!

   Trân Châu có chút không lời.


  Nhưng ấn theo giá trị quan của Dục Linh Tông, dương tinh của Trúc Cơ tu sĩ, đối với nàng loại tu vi tép riu nho nhỏ này mà nói, thật là một phần đại lễ.

Dục Linh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ