Chương 67: Bọn công tử buồn bực

3.6K 138 1
                                    

Chương 67. Bọn công tử buồn bực.


Kỳ thật lúc này cảm xúc của Bạch Ký Lam đối với Liễu Phượng Ngâm thật phức tạp.

Ảo cảnh trong Cập Thời Hành Lạc Đồ là tình huống như thế nào, hắn rất rõ ràng. Liễu Phượng Ngâm nói Trình Như Phong cứu y, cứu như thế nào? Có phải cũng dùng cách giống như cách cứu hắn hay không?

Bạch Ký Lam nghĩ đến cái này, tim gan liền cồn cào sôi sục, chỉ hận không được trực tiếp rút kiếm, đem Liễu Phượng Ngâm chém thành tám mảnh.

Nhưng......

Trình Như Phong cùng hắn ở bên nhau, là đại ca hắn thỉnh cầu, sư phụ nàng cho phép, rốt cuộc nàng có vài phần tình nghĩa hay không ..... trong lòng Bạch Ký Lam thật sự không rõ.


Hắn nghĩ, nàng cùng hắn song tu, nguyên nhân lớn nhất, nói không chừng cũng chỉ là cảm thấy hắn tuấn tú.

Điểm này, Trình Như Phong trước nay đều không có che dấu.

Mà Liễu Phượng Ngâm...... Bạch Ký Lam cho dù không vui vẻ thì cũng phải thừa nhận, mặc dù là nhìn từ góc độ nam tính, diện mạo của Liễu Phượng Ngâm cũng không có cái gì có thể bắt bẻ.

Bọn họ cùng tề danh ở trên giang hồ, nhưng không chỉ là bởi vì tu vi.

Hơn nữa Liễu Phượng Ngâm còn biết đánh đàn.


Bạch Ký Lam nhớ lại đoạn thời gian hòa hợp nhất giữa mình cùng Trình Như Phong, tựa hồ trừ bỏ tu hành ra, cái gì cũng chưa làm, nhiều nhất cũng chính là Trình Như Phong đang đọc sách, hắn ở bên cạnh nhìn. Lúc ấy cảm thấy ấm áp, hiện tại lại nhớ đến, tựa hồ thật sự không thú vị.

Nếu là Liễu Phượng Ngâm......

Bạch Ký Lam hít sâu một hơi, đem hình ảnh tuấn nam mỹ nữ dưới ánh trăng đánh đàn ở trong đầu mình hủy đi.

Thôi không nghĩ nữa. Hắn nghĩ, việc cấp bách bây giờ, vẫn là tìm Như Phong trở về trước đã, cái chuyện khác, xem ý tứ nàng lại nói sau.

Nhưng mà, phải đi đâu tìm nàng.


Nếu nàng là tự mình đi về Dục Linh Tông cũng được, Thương Ngô bên kia cũng được, tóm lại sẽ có cái nơi đặt chân. Nhưng nếu nàng thật là bị người bắt đi, thân bất do kỷ, thiên hạ to lớn, ai biết sẽ đi nơi nào tìm nàng.

Liễu Phượng Ngâm cũng có sự buồn bực rối rắm của mình.

Bạch Ký Lam nhìn y không thuận mắt y cũng chịu.

Ai biểu việc này nói đến cùng thì y có lỗi với Bạch Ký Lam.

Nhưng mà ...... có thể trách y sao?

Cái loại tình huống lúc ấy... , huống hồ Trình Như Phong chính mình lại......

Liễu Phượng Ngâm trong lòng một mảnh chua xót, nếu như nàng nói ra, y sao đến nỗi......

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now