Chương 138: Huynh muốn làm ô uế muội bằng cách nào?

2.7K 88 6
                                    

Chương 138: Huynh muốn làm ô uế muội bằng cách nào?


Khi cấm chế nơi ở vừa bị người động vào, Phương Lưu Vân liền tỉnh ngủ.

Hắn vừa mới ngồi dậy, liền thấy được người tiến vào.

Là Trình Như Phong, nàng bọc một chiếc áo choàng đen từ đầu bao đến chân.

Phương Lưu Vân ngẩn ra một hồi, vội vàng khoác áo vô, mới đứng dậy hành lễ, "Trình chân nhân." Hắn dừng một chút, lại nói, "Chân nhân nếu có việc gì phân phó, dùng Đệ Tử Nhãn gọi ta là được. Sao nửa đêm hạ mình đến đây?"

Trình Như Phong cười cười, nói: "Tuy rằng muội không tính toán tham gia cái Hợp Hoan Yến gì đó, nhưng Phương sư huynh lo lắng giúp muội chuẩn bị xiêm y, đương nhiên phải mặc cho huynh xem trước một cái."


Nàng nâng tay lên, nhẹ nhàng cởi dây áo choàng ra.

Áo choàng màu đen chậm rãi trượt xuống, bên trong là tầng tầng lụa mỏng màu hồng nhạt, như mây như khói.

Chất liệu vải mỏng đến có thể lộ ra làn da trắng như tuyết tinh tế của thiếu nữ, một đóa hoa màu bạc được thêu thật tinh xảo che khuất nơi mẫn cảm làm cho tâm người ngứa ngáy khó nhịn.

Trình Như Phong chậm rãi đi về phía Phương Lưu Vân.

Ưu nhã mà bước đi như mèo bước, giống như người mẫu cao cấp bước trên sàn diễn.

Mỗi một bước đi làm cho lụa mỏng nhẹ tung, bộ ngực sữa, chân dài, eo thon như ẩn như hiện dưới lớp lụa mỏng, vô cùng nhuần nhuyễn mà bày ra đường cong hoàn mỹ, đồng thời tạo ra thần bí cùng gợi cảm đặc biệt của nữ nhân.


Giống như bước trên mây lung linh mộng ảo, lại lộ ra cực kỳ dụ hoặc khiến người huyết mạch sôi sục.

Phương Lưu Vân không khỏi cứng đờ ở nơi đó, căn bản không dời ánh mắt ra được.

Chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu nóng lên, máu giống như dung nham, không thể khống chế mà chảy về phía hạ thân.

Yết hầu của hắn trượt lên xuống, gian nan mà nuốt một ngụm nước dãi, giọng nói khàn khàn, "Chân nhân......"

Trình Như Phong đã đến trước mặt hắn, vươn một ngón tay ấn lên trên môi hắn, ôn nhu hỏi: "Đẹp không?"

Phương Lưu Vân gật gật đầu, "Đẹp."


Trình Như Phong liền cười rộ lên, giọng nói lại càng nhẹ nhàng, hầu như là dán ở bên tai hắn nỉ non, "Lúc Phương sư huynh chuẩn bị bộ quần áo này, cũng đang tưởng tượng muội mặc vào sẽ là bộ dáng như thế nào có phải hay không?"

Thân thể của Phương Lưu Vân nháy mắt lại cứng đờ lần nữa.

Lần này cứng đơ cùng với khi nãy không giống nhau.

Chút tâm tư nhỏ khổ tâm che lấp cho tới nay, cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng bị mà trực tiếp bị xốc lên.

Dục Linh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ