Chương 122: Ta rất nhớ nàng

2.6K 113 6
                                    

Chương 122: Ta rất nhớ nàng


Liễu Phượng Ngâm thấy Bạch Ánh Sơn nói mệt mỏi phải rời đi, mới đột nhiên ý thức được, Trình Như Phong mới vừa độ kiếp xong, lúc này, nàng mới là mệt nhất. Bây giờ bất luận hắn muốn nói cái gì, đều không phải là thời cơ thích hợp.

Chủ yếu là khi nãy nàng trực tiếp chạy đi, tiếp đến là Bạch Ánh Sơn, kết quả hắn không thể hiểu tại sao lại đi theo tới đây, lại không thể hiểu sao mà ba nam nhân đối đầu lâu như vậy......

Thật là quá thất lễ.


Liễu Phượng Ngâm cũng vội vàng đứng lên, nói: "Xin lỗi, chậm trễ Trình chân nhân nghỉ ngơi. Ta cũng xin cáo từ trước......"

"Ỉ? Liễu công tử cũng muốn đi à?" Thần Huy cắt ngang lời của Liễu Phượng Ngâm, "Vậy làm sao bây giờ?"

Liễu Phượng Ngâm có điểm khó hiểu, "Chuyện gì?"

Thần Huy ôm chầm Trình Như Phong, nói: "Đối với tu sĩ Dục Linh Tông chúng ta mà nói, phương thức khôi phục nhanh nhất, đương nhiên là song tu. Ngươi xem tiểu sư muội tắm rửa một cái đều nhịn không được muốn ăn vụng, liền biết nàng đói đến cỡ nào. Ta sợ một mình ta đút cho tiểu yêu tinh này ăn không no."


Trình Như Phong đỏ mặt, nhéo Thần Huy một cái, "Sư huynh......"

Cái loại lời nói lung tung này, ở trên giường đương nhiên cũng có thể nói, nhưng ở trước công chúng, ít nhiều gì cảm thấy có chút xấu hổ.

Liễu Phượng Ngâm một khuôn mặt tuấn tú cũng tức khắc trở nên đỏ bừng.

Liễu Phượng Ngâm tuy rằng đã sớm biết Trình Như Phong là đệ tử Dục Linh Tông, cũng nhìn ra được nàng cùng Thần Huy có quan hệ không bình thường, nhưng bị mời thẳng thừng như vậy...... Cũng thật sự quá...... quá......


Nhưng Liễu Phượng Ngâm lại nhịn không được lặng lẽ liếc nhìn Trình Như Phong một cái.

Diện mạo của Trình Như Phong cùng trong trí nhớ của hắn cũng không có khác biệt quá lớn, vẫn là thiếu nữ có khuôn mặt thanh thuần dáng người quyến rũ, lúc này hờn dỗi đi nhéo Thần Huy, hai má ửng đỏ, đôi mắt lại tựa hồ có thể tích ra nước, thay vì nói là phát hỏa, chi bằng nói là khơi dậy.

Liễu Phượng Ngâm chỉ cảm thấy những ký ức ở Cập Thời Hành Lạc Đồ nháy mắt toàn bộ nảy lên trong lòng.

Nàng cũng từng như vậy ở trong lòng ngực hắn, ở dưới người hắn......


Những niềm vui thích, những cơn mê say, tiêu hồn thực cốt.

Liễu Phượng Ngâm chỉ cảm thấy bụng dưới có một ngọn lửa quay cuồng không thôi, mặc dù hắn vẫn luôn đề nén suy nghĩ của chính mình, nhưng thân thể hắn lại như thế thành thật nóng rực mà tưởng nhớ nàng.

Hắn muốn nàng.

Vẫn luôn mong muốn.

Thần Huy vỗ một cái lên mông Trình Như Phong, ý bảo nàng đi qua xem Liễu Phượng Ngâm.

Dục Linh Thiên HạTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon