Chương 63. Ta cũng đang tìm nàng.

3.5K 132 4
                                    

Chương 63: Ta cũng đang tìm nàng.


   Bạch Ký Lam cũng không có chờ đến ngày hôm sau hội hợp với hai vị Nguyên Anh chân quân.

Ước chừng canh bốn, người giám thị quan sát canh giữ ở ngoài Cao Ninh Thành truyền tin trở về nói, ma khí sương mù dày đặc vốn bao phủ cả tòa thành đột nhiên biến mất.

Bạch Ký Lam liền thử phát tin phù cho Trình Như Phong lần nữa, nhưng vẫn như cũ vẫn là không thể truyền đi.

Hắn sao có thể ở đây chờ đợi nữa, lập tức liền trực tiếp ngự kiếm bay đi.

Lúc hắn đến Cao Ninh Thành, trời vừa mới tờ mờ sáng.


Ở ngoài cửa thành gặp gỡ mấy đệ tử Vân Hải Tông. Dẫn đầu là Trịnh Vĩnh Khang đang truyền tin cho Sầu Mai chân nhân.

Trịnh Vĩnh Khang cũng quen biết Bạch Ký Lam, vội vàng đi lên hành lễ.

Tâm tư của Bạch Ký Lam đang lo lắng cho Trình Như Phong, không có nhẫn nại chú ý đến những nghi thức xã giao đó, chỉ xua xua tay, hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Chúng ta cũng không biết. Trước đêm qua, phạm vi ma khí bao phủ đã đến chân núi kia," Trịnh Vĩnh Khang duỗi tay chỉ phạm vi đại khái, "Vân Hải Tông của chúng ta có vài người mất tích ở chỗ này, cho nên chúng ta cũng không dám sơ ý. Đêm qua sau khi phát hiện ma khí biến mất, chúng ta liền đi đến đây. Đến giờ, hình như không có vấn đề gì. Nhưng phải vào thành hay không...... chúng ta còn đang thương lượng, thì nhìn thấy Bạch công tử."

Bạch Ký Lam nhíu mày một cái, hỏi: "Hiện giờ các ngươi có thể liên hệ với người mất tích hay không?"


Trịnh Vĩnh Khang nói: "Truyền tin phù có thể truyền đi, nhưng vẫn luôn không có thu được hồi âm. Cho nên chúng ta cũng không dám xác định bên trong là tình huống như thế nào, mới ở đây do dự, có nên chờ sư tổ tới mới tính tiếp hay không?"

Đôi mày của Bạch Ký Lam nhíu lại càng sâu, móc ra một mảnh tin phù đưa qua, nói: "Ngươi lại truyền một lần nữa thử xem."

Trịnh Vĩnh Khang đọc pháp quyết nhập vào thần thức, chỉ thấy lá bùa kia hóa thành một vệt sáng, bay vào bên trong thành, không hề trì trệ.

Bạch Ký Lam không để ý đến đám đệ tử của Vân Hải Tông, lập tức ngự kiếm, đuổi theo truyền tin phù liền đi vào thành.

"Bạch công tử......" Tiếng kêu của Trịnh Vĩnh Khang còn chưa dứt, ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy rồi.


Các đệ tử khác nhìn Trịnh Vĩnh Khang, hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ?"

Sắc mặt của Trịnh Vĩnh Khang biến ảo, cuối cùng vẫn là nói: "Ngạo nguyệt công tử tài cao gan lớn, chúng ta vẫn là chờ sư thúc sư tổ tới rồi nói sau."

Tu vi của y so ra kém hơn Bạch Ký Lam, đối với đồng môn bị vây hãm ở trong thành, tâm tình y cũng không có sốt ruột gấp gáp như Bạch Ký Lam, vẫn là ổn thỏa đợi xem tình thế.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now