Chương 34: Bạch chân nhân, cứu mạng

5.8K 216 7
                                    

Chương 34: Bạch chân nhân, cứu mạng


    "Ngươi đừng như vậy, để ta đi ra ngoài đi. Ngươi tự nhìn xem, thật sự không thể làm nữa. Ngươi bắn vào nữa, ta thật sự sẽ chết." Nàng ưỡn cái bụng phồng lên của mình ra, cầu xin tha, "Hai ngày, chỉ cần hai ngày. Ta luyện hóa những thứ này xong lại đến bồi ngươi, có được không?"

   Trong mắt Bạch Ký Lam hiện lên một tia áy náy, nhưng lại không chịu nhả ra, "Nàng có thể ở chỗ này tu luyện, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, nồng độ linh khí ở động phủ này cũng được coi là tốt nhất. Ta tạm thời không thể ngồi dậy, nhưng ta muốn nhìn nàng."

Trình Như Phong nhấp môi, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn.

   Bạch Ký Lam có một chút không đành lòng, nhưng càng nhiều lại là không nỡ để nàng rời đi, "Nàng đợi ta, chờ ta khỏe hẳn, ta bồi nàng đi ra ngoài, nàng muốn đi nơi nào ta cũng bồi nàng, cũng có thể đi khắp thiên hạ trong bản đồ nàng vẽ......"


   Hình ảnh rất tốt đẹp, nhưng thay đổi không được tâm tình trước mắt của Trình Như Phong.

   Nàng bĩu môi, nước mắt lại chảy xuống, khụt khịt nói: "Nhưng ta muốn ăn cơm...... Muốn ăn đồ ăn ngon......"

"Về sau ta bồi nàng đi ăn, hiện giờ để cho bọn họ đưa vào đây."

    "Ta muốn tắm rửa...... Toàn thân đều mồ hôi .... rất thúi ......"

"Không thúi chút nào, trên người của nàng vẫn luôn là thơm ...... nàng thật sự muốn tắm, cũng kêu bọn họ đưa nước vào, tắm rửa ngay ở chỗ này ......"

     "Ngươi có biết cái gì kêu là riêng tư hay không, hiểu cái gì kêu là không gian độc lập của cá nhân hay không?" Tốt xấu gì cũng nói không thông, Trình Như Phong trực tiếp phát hỏa, "Ta chỉ là đang giúp ngươi 'chữa bệnh', lại không phải thiếu ngươi, dựa vào cái gì ngươi đối đãi với ta như vậy?"

   "Xin lỗi." Bạch Ký Lam lại xin lỗi, nhưng vẫn là không chịu buông nàng ra.


   Trình Như Phong dứt khoát mở ngọc giản truyền tin của Bạch Ánh Sơn đưa cho, kêu lên: "Cứu mạng! Bạch chân nhân, đệ đệ của ngươi quả thực muốn điên rồi, mau tới cứu ta đi ra ngoài."

   Bạch Ký Lam không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ như thế, nhất thời giật mình sửng sốt.

   Bạch Ký Lam không thể cử động, trong động phủ cũng không thể có người ngoài, chỉ có một mình Trình Như Phong, Bạch Ánh Sơn vừa làm huynh trưởng vừa làm mẹ, đương nhiên sẽ không an tâm, cho nên để lại ngọc giản truyền tin, thuận tiện cho bọn họ có việc gọi người.

Nhưng thật không ngờ tới lần đầu tiên có tác dụng thế nhưng sẽ là bởi vì chuyện này.

Bạch Ký Lam hơi nhíu mắt lại, "Cứu?"

    Trình Như Phong không chút nào yếu thế mà trừng mắt với hắn, "Ngươi hạn chế tự do của ta như vậy, coi ta là cái gì? Không tìm người tới cứu, ta phải làm sao bây giờ?"

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now