Chương 13: Thôi tình hương

6.6K 199 0
                                    

Chương 13: Thôi tình hương


    "Có thể cho ta ngửi một chút không?" Phương Lưu Vân hỏi.

   Trân Châu nâng mắt lên nhìn Phương Lưu Vân.

    Phương Lưu Vân cười cười, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nàng, "Thôi Tình Hương của muội."

   Trân Châu lại đỏ mặt, hơi hơi gật gật đầu.

   Nàng đang muốn vận chuyển linh lực đem mùi hương kia phát ra, Phương Lưu Vân đã duỗi tay bế nàng lên.


   "Phương sư huynh?" Trân Châu trợn to mắt, theo bản năng liền ôm lấy y.

   "Ừ." Phương Lưu Vân đem nàng đặt lên trên bàn sách, vươn một ngón tay, ấn ở trên môi nàng, một cái tay khác lại nhẹ nhàng kéo vạt áo của nàng ra.

   Trân Châu mặc chính là chế thức pháp y của Dục Linh tông, đệ tử Luyện Khí là áo màu trắng viền xanh, kiểu dáng bình thường, ưu điểm lớn nhất, đại khái chính là rất dễ cởi.

   Yếm gì gì đó là không có.

  Nàng nhỏ như vậy, tạm thời cũng không dùng đến.

    Tay của Phương Lưu Vân duỗi đi vào, liền dán lên da thịt mịn màng non nớt của nàng.


   Trân Châu theo bản năng xoay một chút, lại tựa hồ là chính mình chủ động cọ xát vào tay Phương Lưu Vân.

   Tay của nam nhân, thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay ấm áp, khi mơn trớn tựa hồ có thể mang theo một độ ấm khác thường, thoải mái đến làm cho Trân Châu nhịn không được hơi hơi run rẩy.

   Phương Lưu Vân cười khẽ một tiếng, cúi đầu, hơi thở nhẹ nhàng phất qua bên tai nàng, "Đúng là vật nhỏ mẫn cảm."

   Hơi thở trên người Phương Lưu Vân như lá trúc thanh tân tươi mát sau cơn mưa quanh quẩn ở chóp mũi Trân Châu, so với cái gì Thôi Tình Hương càng quyến rũ.

    Trân Châu há miệng thở dốc, vốn định nói chuyện, nhưng ngón tay của Phương Lưu Vân ấn ở môi nàng, nàng vừa mở miệng, thực tự nhiên liền rơi xuống giữa môi và răng, đầu ngón tay đụng phải đầu lưỡi của Trân Châu.


   Trân Châu cũng không biết chính mình là bị trúng tà gì, tựa hồ là theo tính phản xạ, trực tiếp liền đem ngón tay của Phương Lưu Vân ngậm lấy, chiếc lưỡi thơm linh hoạt mà cuốn đi lên, cuốn lấy đầu ngón tay của Phương Lưu Vân, hút thật mạnh một cái.

   Phương Lưu Vân vốn dĩ bình thản hơi thở đều đều tức khắc cứng lại, tay dán ở bên hông Trân Châu cũng không khỏi bắt đầu nặng lên.

    Cái tay kia thật giống như mang theo ma lực, ở trên người nàng du tẩu vuốt ve, sau đó dừng ở trước ngực nàng, mân mê xoa nắn.

   Trân Châu chỉ cảm thấy thân thể của mình dâng một ngọn lửa nóng hừng hực, hạt đậu đỏ nho nhỏ ở trong tay Phương Lưu Vân đứng thẳng lên, cảm giác ngưa ngứa. Hạ thân đã bủn rủn, xuân thủy kích động trong hoa huyệt, lại bị hạt giống kẹt trong hoa huyệt toàn bộ hút hết.

Dục Linh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ