Chương 55: Tu vi thấp không có nhân quyền sao?

3.8K 149 1
                                    

Chương 55: Tu vi thấp không có nhân quyền sao?


   Sau đó thật lâu, Trình Như Phong và Liễu Phượng Ngâm cũng không có tìm được vị hòa thượng thứ hai.

Trình Như Phong cảm thấy chỉ có thể tìm biện pháp khác. 

Nếu tìm cao tăng mạnh mẽ trấn áp không thể thực hiện được, vậy thì nếu như người trong thành toàn bộ đều tỉnh táo lại, thì sẽ thế nào.

Nếu nàng là bởi vì nghe được tiếng Viên Tuệ tụng kinh mà thanh tỉnh, nói không chừng người khác cũng vậy.

Vì thế bọn họ liền đem từng người trong Hầu phủ ra làm thí nghiệm.

Hiệu quả cũng không rõ ràng lắm.


   Chỉ có một hai người từng có một lát mê mang, nhưng vẫn như cũ nhớ không nổi cái gì là "thân phận thật".

Cố tình cái này chỉ có thể dựa vào thần hồn cường mạnh cùng ý chí kiên định của mình, người khác cũng giúp không được, Trình Như Phong cũng chỉ có thể ở bên lo lắng mà thôi.

Nhưng nàng cũng không có từ bỏ, lại lôi kéo Liễu Phượng Ngâm thương lượng, "Nếu như tiếng tụng kinh của tiểu hòa thượng cùng với tiếng đàn của công tử hợp lại thì sao?"

Liễu Phượng Ngâm cũng cảm thấy có thể thử xem.

Bọn họ từ trong Hầu phủ chọn ra một quản sự nhỏ làm việc khôn khéo giỏi giang để thực nghiệm.


  Liễu Phượng Ngâm cảm thấy thân phận có thể làm giả, nhưng tính cách cùng năng lực của một người không có khả năng vẫn luôn giả bộ.

Ở chỗ này biểu hiện ra năng lực, tuy không thể phán đoán ra được có phải là tu sĩ hay không, nhưng ít nhất cũng là người có tâm trí hơn người, chọn họ làm thực nghiệm càng dễ dàng có hiệu quả hơn.

Viên Tuệ vẫn là vừa nhìn thấy Trình Như Phong thật giống như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, vẫn ở trong phòng không lộ mặt, chuyên tâm tụng kinh của mình, Liễu Phượng Ngâm thì ở ngoài cửa đánh đàn, tên quản sự kia kêu Trương Quý ngồi ở bên cạnh nghe.

Trình Như Phong ở đó quan sát biến hóa của Trương Quý.

Chính nàng có thể cảm giác được tiếng đàn của Liễu Phượng Ngâm hợp với tiếng tụng kinh của Viên Tuệ có thể làm thanh tỉnh ở trình độ nhất định, nhưng không biết đối với Trương Quý mà nói, hiệu quả như thế nào.

Biểu hiện của Trương Quý ngay từ đầu thật sự bất an, không biết Tam công tử rốt cuộc muốn làm cái gì. Y khẩn trương mà nhìn Liễu Phượng Ngâm, lại trộm nhìn Trình Như Phong, lòng có chút rối loạn.

Dần dần liền bình tĩnh trở lại, ấn đường tựa hồ có một tia giãy giụa, nhưng thực mau lại hóa thành mờ mịt.


  Không được...... còn phải thêm một ngọn lửa nữa.

Trình Như Phong nghĩ như vậy, lấy ra một viên đá quý sáng lấp lánh treo ngược lủng lẳng, ở trước mặt Trương Quý lắc nhẹ: "Ngươi nhìn cái này."

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now