Chương 30: Tức giận

5.8K 216 10
                                    

Chương 30: Tức giận!


   Kiếm tu xuất hành, đại đa số đều điều khiển kiếm của mình, vừa tiện, lại vừa nhanh.

   Nhưng Bạch Ký Lam không cử động được, Bạch Ánh Sơn liền tìm một cổ xe ngựa xa hoa rộng lớn, dùng bốn con phi mã cao lớn trên lưng có hai cánh để kéo xe.

   Trình Như Phong trước nay chưa từng thấy qua loại ngựa biết bay này, vừa tò mò vừa hưng phấn, không muốn tiến vào thùng xe, cùng người hầu điều khiển xe ngựa cùng nhau ngồi ở bên ngoài xem phi mã.


   Huynh đệ Bạch gia ở trong xe đều có thể nghe được nàng vui vẻ hô to gọi nhỏ.

   Bạch Ánh Sơn có chút buồn cười, "Giống như tiểu hài tử."

   Bạch Ký Lam không lên tiếng, chỉ suy nghĩ, đừng nói là tu sĩ, cho dù là phàm nhân, mười bốn mười lăm tuổi, cũng đích thật vẫn là hài tử không rành thế sự.

   Nhưng...... nghĩ đến nha đầu này buổi sáng còn ngủ ở trên giường hắn, cả người nằm ở trên người hắn, phía dưới còn hàm chứa dương vật của hắn .....

Bạch Ký Lam liền có chút không được tự nhiên.

Bạch Ánh Sơn cảm nhận được, hỏi: "Đệ sao vậy?"


   "Không có gì." Bạch Ký Lam che dấu, nói: "Chỉ là đang suy nghĩ khi đệ mười bốn mười lăm tuổi có phải cũng như vậy hay không."

  "Đương nhiên không phải." Bạch Ánh Sơn cười rộ lên.

   Lúc mẫu thân sinh đệ đệ, khó sinh thân thể bị bệnh nặng, ở trước giường bệnh đem Ký Lam giao cho y, cái đệ đệ này là y nhìn lớn lên, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi chuyện, y đều nhớ rõ rành mạch.

   "Đệ từ nhỏ chính là người cuồng tu luyện, lúc hơn mười tuổi, cũng chỉ là bế quan, luyện kiếm, ăn cơm, ngủ. Đừng nói hô to gọi nhỏ như vậy, ngay cả cười cũng không chịu cười đâu."

Bạch Ký Lam:......

Đột nhiên cảm thấy thời thơ ấu của mình hình như rất nhàm chán.


  Bạch Ánh Sơn đang nói chuyện, người hầu bên ngoài không biết nói câu gì, dẫn đến Trình Như Phong cười ha hả.

   Tiếng cười kia như âm thanh của chuông bạc, khiến lòng người ngứa ngáy.

Bạch Ký Lam đột nhiên rất muốn đem cái người hầu kia đổi đi.

   Bạch Ánh Sơn cũng cười cười, "Nhưng mà cũng phải nói, tiểu hài tử vẫn là vui vui vẻ vẻ như vậy mới tốt chứ?"

"Ừ." Bạch Ký Lam lại lên tiếng, một lát sau, mới hỏi: "Nàng là do Thương Ngô cố ý chọn sao?"


    Bạch Ánh Sơn nhíu mày một cái, nhớ lại tình huống lúc ấy, "Đại khái cũng không xem là như vậy, chỉ là vừa khéo mà thôi. Vốn dĩ nàng đi theo bên người Thương Ngô. Chúng ta ở hội Đấu giá gặp nhau, bây giờ nghĩ lại Thương Ngô mua mấy thứ kia, phỏng chừng vốn là muốn che dấu thể chất thuần âm của nàng. Gặp phải chuyện của đệ...... cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now