Chương 3. Tùy vào chúng ta chọn sao?

9K 244 10
                                    

Chương 3. Tùy vào chúng ta chọn sao?


    Từ bí cảnh đi ra, đến túc xá của đệ tử mới, kỳ thật cũng không tính quá xa.

    Ấn theo tốc độ bình thường của Trân Châu, đại khái cũng chính là dùng thời gian một khắc là có thể tới.

    Nhưng hôm nay ở phía dưới của nàng kẹp một hạt giống, tuy nói không lớn, nhưng trong hoa kính kiều nộn kẹp dị vật, lúc đi đường ít nhiều cũng có chút không thích ứng.


    Thân thể của nàng lại mẫn cảm, một đường cọ tới cọ lui, cũng không biết chảy ra bao nhiêu nước. Nhưng có hạt giống kia chặn ở nơi đó, ngược lại một giọt cũng không nhiễu ra, đều bị nó hấp thu.

    Hạt giống còn truyền cảm xúc hân hoan vui sướng đến cho Trân Châu, "Còn muốn, còn muốn."

    Còn muốn cái đầu ngươi, chân nàng đã mềm nhũn cả rồi có biết hay không?


    Trân Châu thở hổn hển, cả người mềm mại vô lực mà ngồi dựa ở ven đường nghỉ ngơi.

    "Đi không nổi sao?"

    Bỗng nhiên có một giọng nam non nớt vang lên, Trân Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đúng là Sở Dương người có thành tích tốt nhất trong đám bọn họ, lúc này đang ôm một con hồ ly tuyết trắng đứng ở trước mặt nàng, trên vai còn có một con chim nhỏ màu đỏ đang đậu trên đó.

   Trân Châu cười cười.


     "Vẫn luôn kẹp cái thứ kia, có phải thực sảng khoái hay không?" Sở Dương một bên hỏi, một bên ngồi xổm xuống ở giữa hai chân nàng, vén lên áo ngoài của nàng, duỗi tay chọc chọc âm đế, "Ái chà, tiểu trân châu đều đã đứng dậy rồi."

    Trân Châu than nhẹ một tiếng, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn, khẽ cười nói: "Ngươi tội gì phải tới chiêu chọc ta? Ta là nữ nhân, sờ sờ cọ cọ thì có thể tiết âm, là có biện pháp giải trừ ngứa ngáy, nhưng còn ngươi có thể làm gì? Lại không thể bắn ra."

(Mị nhãn như tơ : đôi mắt nữa nhắm nữa mở, sóng mắt lưu chuyển cảm giác mê mang mê ly.)


   Sở Dương tức khắc cứng đờ ra, ánh mắt tối sầm, cuối cùng vẫn là thu tay về.

    Bọn họ đều rất rõ, tuy rằng luyện chính là tâm pháp âm dương giao hợp, nhưng trừ phi thật sự là có bước đột phá không ngờ, thì nguyên âm nguyên dương tốt nhất vẫn là phải lưu giữ sau khi đạt đến Trúc Cơ. Nếu không chỉ sợ không những chỉ có thải bổ, còn có căn cơ không ổn, khó thành tài.

    Mặc dù những vị tiền bối trong tông môn thích đem người mới coi như lô đỉnh, cũng đều ước định sẽ không ra tay với đệ tử Luyện Khí của bổn môn.

    Đều là đồng môn đệ tử, cái loại chuyện hủy hoại đạo cơ của người thì quá thiếu đạo đức.


    Sở Dương hít một hơi thật sâu, tĩnh thần lại, mới nói: "Ngày mai phải bái sư rồi, muội đoán xem sẽ vào môn hạ của vị chân nhân nào?"

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now