Chương 7: Phàm nô

7.2K 195 0
                                    

Chương 7: Phàm nô


    Trân Châu vừa mới tiễn Phương Lưu Vân xong, hạt giống Thiên Hương Đằng liền kìm nén không được mà từ trong túi của Trân Châu nhảy ra, chui vào giữa hai chân nàng.

    Bởi vì sự uy nghi áp bách của các tu sĩ cấp cao, nó thành thật ngoan ngoãn lâu như vậy, đã sớm nhịn không được, vừa đi vào liền tới một cái chấn động mạnh nhất cho Trân Châu.

    Trân Châu tức khắc "ưm" một tiếng, sảng khoái đến hai chân đều có chút phát run.

    Vài tên phàm nô còn ở nơi đó chờ Trân Châu phân phó, vừa thấy nàng như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái.

   Lúc bọn họ mới vừa nhìn thấy Trân Châu, kỳ thật cũng là có điểm thấp thỏm. Tuy rằng bọn họ nhiều thế hệ đều là nô tịch của Dục Linh Tông, lại sớm bị lấy ra dạy dỗ, đối với việc tới hầu hạ đệ tử Dục Linh Tông làm cái gì, sớm đã hiểu rõ, nhưng...... Thật không nghĩ tới phải hầu hạ chủ nhân sẽ nhỏ như vậy.


    Đứa bé gái sáu bảy tuổi, thân cao còn chưa đến chân của bọn họ, da thịt non nớt, một đôi mắt long lanh ánh nước có vẻ vừa hồn nhiên vừa vô tội. Cho dù là bọn họ, cũng sẽ cảm thấy cùng đứa trẻ nhỏ như vậy làm những chuyện đó, quả thực chính là phạm tội a.

     Nhưng phản ứng lúc này của Trân Châu...... Lại xóa sạch tia bất an kia trong lòng bọn họ. Nhỏ thì nhỏ, dù sao cũng là đệ tử chân truyền đã qua kiểm nghiệm lại ký khế ước với linh sủng, không thể xem xét bằng quan niệm bình thường được.

    Văn Trúc thực thông minh nhanh nhẹn, đầu tiên xông về phía trước một bước, mắt thấy Trân Châu muốn đứng không vững liền ôm nàng vào trong lòng ngực.

   Y là một thiếu niên thanh tú có một đôi mắt phượng vũ mị, một thân áo trắng, trên người lộ ra hương vị thanh tân tươi mát sạch sẽ.


   Trân Châu dựa vào trong lòng ngực y, cảm thụ được cơ bắp rắn chắc lại rất co dãn của thiếu niên, trong lòng liền càng thêm ngưa ngứa lên, theo tính phản xạ duỗi tay câu lấy cổ y, cọ cọ lên trên ngực y.

    Khuôn mặt nhỏ của nàng non mềm thật giống như nụ hoa kiều diễm, môi anh đào hồng nhạt hơi hé mở, tựa như đang mời gọi người tới nhấm nháp thưởng thức.

    Văn Trúc cúi đầu xuống, hôn môi nàng. Môi nàng nhỏ như vậy lại mềm như vậy, khiến thiếu niên trong lúc nhất thời có chút không biết động tác phải như thế nào.

    Nàng lại chủ động vươn chiếc lưỡi thơm ra, thăm dò vào trong miệng y, cái lưỡi nhỏ kia, linh hoạt đến tựa như một con rắn, rong chơi ở giữa môi răng của y, một chút một chút vén lên dục hỏa ở đáy lòng thiếu niên.


    Văn Trúc đương nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa của thân thể mình, dục vọng nóng bỏng len lỏi ở trong kinh mạch, dương vật đã bắt đầu cương cứng, kêu gào muốn chiếm hữu đứa trẻ trong lòng ngực.

    Y có chút bị dọa. Suy cho cùng Trân Châu nhỏ như vậy. Y cho rằng chính mình nhiều lắm thì chỉ là phối hợp nàng, sao đó chắc có lẽ phải uống thuốc mới có thể bắn ra.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now