Chương 180: Không sợ thải bổ sao.

1.2K 70 1
                                    

Chương 180: Không sợ thải bổ sao.


Trước đó Trình Như Phong đang rầu rĩ cái danh ngạch này sẽ phân phối như thế nào, nghe y nói như thế, không khỏi nhíu mày, "Vậy ngươi tới hơi sớm."

Như thế nào đi nữa thì cũng phải chờ đến cuộc tỷ thí trong môn kết thúc, xem Phương Lưu Vân, Sở Dương bọn họ có thể lấy được danh ngạch hay không thì mới nói tiếp.

Nàng khẳng định là muốn lo cho người của mình trước.

"Chuyện Truyền Tống Trận không được nóng nảy." Người sau lưng nàng nói, "Ta đến thu cái khác trước."

Y vừa nói chuyện, bàn tay vốn dĩ nắn bóp ở trên đầu vai của nàng bắt đầu đi xuống, sờ lên đôi tuyết nhũ no đủ đẫy đà của nàng.

Y muốn thu nợ gì, không nói đã rõ.


Trình Như Phong cũng không có kháng cự, chỉ cười khẽ hỏi: "Ta kết Đan rồi, ngươi không sợ bị ta thải bổ sao?"

Động tác của nam nhân ngừng lại trong chớp mắt, ngược lại ôm nàng càng chặt thêm, ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nàng muốn thải thì cứ thải đi."

Trình Như Phong thật đúng là muốn.

Nói chung trước đó không lâu mới vừa được Cố sư bá chỉ điểm qua, có chút lý luận xem như đã lý giải hiểu được, nhưng còn chưa có chân chính thực chiến.

Những người thân cận bên mình, nàng đến cùng cũng có chút luyến tiếc.


Nghĩ đến mớ tóc bạc của Bạch Ánh Sơn.........nàng cũng đủ áy náy rồi. Khi đó còn xem như không có cố ý, hơn nữa lúc đó nàng hôn mê chỉ có bản năng hấp thu. Muốn nàng ở trong lúc thanh tỉnh, đi bòn rút dương khí của bọn họ, nàng thật không xuống tay được.

Muốn đi tìm người xa lạ...... nàng cũng không nguyện ý.

Tư Không thì ngược lại rất thích hợp. Bọn họ trước đó cũng từng làm, Trình Như Phong đối với y lại không có cảm tình, cho dù hút khô y thì nàng cũng sẽ không băn khoăn áy náy.

Nàng hơi hơi quay đầu, chủ động câu lấy cổ y, tặng một cái hôn.


Bộ ngực đầy đặn theo động tác của nàng lắc nhẹ ở trong nước, đầu vú phấn nộn đỏ tươi đứng thẳng lên, tựa như một đôi nhụy hoa mới nở.

Tư Không há mồm ngậm lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, bàn tay bao phủ lên đôi tuyết lê mềm mại, chậm rãi xoa nắn.

"Ưm 〜 hừ 〜" Trình Như Phong nhắm mắt lại, phát ra tiếng ngâm khẽ thoải mái từ xoang mũi.

Tư Không tâm thần nhộn nhạo, một cái tay khác đi xuống sờ lên chỗ giữa hai chân nàng.

Trình Như Phong nhu thuận mở chân ra, tiện cho động tác của y.

Còn đôi tay của mình nhẹ câu lấy lưng y, cảm thụ lực độ của cơ bắp rắn chắc dưới bàn tay, trong lòng cũng dần dần sinh ra vài phần ý động, không tự giác mà lắc mông, cọ cọ dưới háng y.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now