Chương 17: Sư huynh, huynh muốn muội đi!

8.5K 173 6
                                    

Chương 17: Sư huynh, huynh muốn muội đi!


    Danh sách Dục Linh Tông đi bí cảnh Cửu Trọng Sơn vài ngày sau liền đã định.

Trân Châu quả nhiên có tên ở trên đó.

   Thần Huy hóa thân làm "mẹ già" lần đầu tiên đưa nữ nhi ra cửa, từ phải chuẩn bị đồ vật gì, đến trên đường phải chú ý cái gì, như thế nào phối hợp với đệ tử bổn tông, phải như thế nào đề phòng đối với đệ tử tông khác...... linh tinh vụn vặt dặn dò hết một ngày.

   Cuối cùng lại nói: "Một thời gian dài không gặp được muội rồi, hôm nay phải đút cho muội ăn no mới được."


    Lại hóa thân làm đại sắc lang, trực tiếp đem Trân Châu ấn ở dưới thân mình, cái miệng của hắn liền cắn lên nụ hoa nho nhỏ ở trước ngực nàng.

   Trân Châu rên một tiếng, duỗi tay đấm đấm hắn, "Rốt cuộc là ai đút cho ai ăn? Sư huynh hôm nay không đi tìm các sư tỷ sao? Đói đến như vậy rồi."

   "Không có nha, ngẫm nghĩ tiểu Trân Châu phải rời khỏi liền không có tâm tình." Thần Huy vẫn như cũ chui đầu vào trước ngực nàng, ngực nàng nho nhỏ mềm mại, tựa như hai cái bánh bao nhỏ thơm ngon, vừa đủ một ngụm một cái.

Trân Châu lại không khỏi trầm mặc.


   Nếu...... Thần Huy biết nàng không chỉ là rời khỏi tông môn một thời gian, mà là tính toán không bao giờ trở về......

   Nàng nhịn không được ôm lấy đầu của Thần Huy, dịu dàng gọi một tiếng: "Sư huynh......"

    Cái miệng của Thần Huy đang vội vàng ăn bánh bao nhỏ, chỉ nâng mắt lên, phát ra giọng mũi, "Ân?"

    "Nếu...... Muội là nói nếu...... muội không thể trở về......"

   Thần Huy lúc này mới dừng lại, trường lên hôn môi nàng, nói: "Lần đầu tiên đi ra ngoài rèn luyện, đều sẽ có chút khẩn trương. Không cần phải sợ, muội là do ta dạy ra mà. Phải có nhiều tự tin hơn một chút, lời dặn dò mới vừa rồi của sư huynh muội phải đều nhớ cho kỹ, đi một cái Cửu Trọng Sơn, có cái gì đáng sợ, chỉ coi như là mình đi chơi một vòng mà thôi."


   Nàng không phải là ý này....

Nhưng, nàng cũng không dám nhiều lời.

Nhìn mặt mày anh tuấn của Thần Huy, tâm tình của Trân Châu rất phức tạp.

   Dục Linh Tông có tệ bao nhiêu, Thần Huy đối tốt với nàng cũng là không thể xóa sạch được. Nhưng Thần Huy có tốt cách mấy, nàng cũng không muốn cứ như vậy bồi hắn ở trong vũng bùn dơ bẩn của Dục Linh Tông lăn lộn cả đời.

    "Sư huynh......" Trân Châu dịu dàng kêu hắn, lại giơ tay đẩy đẩy hắn ý bảo hắn xoay người, sau đó chính mình nằm phục lên trên người Thần Huy, cúi người hôn môi hắn, "Hôm nay, để muội tới hầu hạ sư huynh đi......"


    Môi nàng mềm mại kiều nộn, kề sát lên trên da thịt Thần Huy, chậm rãi dao động, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm mút.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now