Chương 184: Phương sư huynh, chúng ta phải nỗ lực tu hành.

1.3K 73 3
                                    

Chương 184: Phương sư huynh, chúng ta phải nỗ lực tu hành.


Trình Như Phong thật không có thải bổ Liễu Phượng Ngâm, nhưng linh lực của Liễu Phượng Ngâm ôn hòa thuần hậu, buông lỏng như vậy cùng nàng song tu, chỗ tốt lợi ích nàng có được cũng là tương đối lớn.

Mà Liễu Phượng Ngâm ôm nàng cả đêm, cảm xúc cũng coi như ít nhiều gì đã được trấn an xuống.

Trình Như Phong không khỏi suy nghĩ, có đôi khi, hành vi tiêu chuẩn của Dục Linh Tông "Không có cái gì là phạch phạch phạch một lần mà giải quyết không được, nếu như có, vậy làm thêm một lần nữa.", kỳ thật cũng rất hữu dụng.

Nhưng đến sáng hôm sau, bọn họ đang âu yếm nhau, Phương Lưu Vân truyền tin cho Trình Như Phong.


Có khách đến.

Còn là đặc biệt tới tìm Liễu Phượng Ngâm.

Trình Như Phong nhìn Liễu Phượng Ngâm, cả hắn cũng rất bất ngờ.

Hai người sửa sang xong cùng nhau đi ra ngoài.

Khách đang ở đại điện, Phương Lưu Vân đang uống trà với khách.


Lý Mộng Tiều ở bên này chờ Trình Như Phong, nhắc nhở trước một tiếng, "Tố Hinh tiên tử của Tiên Âm Phái. Là nữ nhi của Linh Hoa chân quân, sư muội của Liễu công tử." Y híp mắt nói tiếp, là "Thanh mai trúc mã."

"Ồ 〜" Trình Như Phong kéo dài âm thanh.

Sư huynh sư muội sao, quả thực tự nhiên liền mang theo vài phần ái vị.

Liễu Phượng Ngâm ngày hôm qua còn ăn dấm với nàng, hôm nay sư muội của mình liền tìm tới cửa.

Liễu Phượng Ngâm liếc Lý Mộng Tiều một cái, thấp giọng giải thích: "Tố Hinh sư muội đã thành thân. Phu quân là Dịch Vũ chân quân của tông ta."

Còn gả cho một Nguyên Anh.

Trình Như Phong không nói gì nữa, cùng Liễu Phượng Ngâm đi vào đại điện.


Tố Hinh tiên tử là một mỹ nhân.

Một thân váy lụa màu trắng như mây tựa khói, khuôn mặt nhỏ xinh, ánh mắt tựa giận tựa oán, long lanh, nhìn thấy mà thương.

"Sư huynh."

Nàng ta nhẹ nhàng gọi một tiếng, âm thanh nhu mỹ uyển chuyển, khiến người say mê.

Liễu Phượng Ngâm nhàn nhạt thi lễ.

Tố Hinh cũng không nhìn Trình Như Phong một cái, nói: "Có thể để sư huynh muội chúng ta đơn độc nói chuyện không?"

Trình Như Phong cười một tiếng, cũng không tiếp lời Tố Hinh, ngoắc tay với Phương Lưu Vân: "Phương sư huynh, muội dẫn huynh đi xem cá vàng."


Phương Lưu Vân cũng không biết đây là ý gì, nhưng Trình Như Phong nói như thế, hắn đương nhiên là muốn đi.

Lúc hai người đi ra đại điện, nghe Liễu Phượng Ngâm trầm giọng nói với sư muội mình: "Tố Hinh, muội quá thất lễ."

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now