Chương 87: Muội sao mà...sao mà nhẫn tâm như vậy...

3.4K 109 2
                                    

Chương 87: Muội sao mà...... sao mà nhẫn tâm như vậy......


   Thần Huy nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Muốn hỏi nàng ở Cửu Trọng Sơn đã xảy ra chuyện gì.

Muốn hỏi nàng vì sao ra được rồi mà không về nhà trước.

Muốn hỏi nàng ở bên ngoài sinh sống có tốt không, có ăn no mặc ấm hay không.

Nhưng...... Nghĩ tới chuyện Bạch Ký Lam treo thông báo tìm người ở Tứ Phương Lâu, một bụng lo lắng lại biến thành lửa giận.


"Lại đây." Hắn vẫy vẫy tay.

Trình Như Phong theo bản năng run rẩy một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi qua.

Thần Huy ôm nàng, để nàng ngồi ở trên đùi mình, tựa như khi nàng còn nhỏ vậy, "Muội có phải có một số việc muốn giao phó với ta phải không?"

Trình Như Phong cũng không biết hắn chủ yếu là muốn biết chuyện gì, liền đem mình vây ở trong mật thất Cửu Trọng Sơn nói ra trước, sau khi lên Trúc Cơ đi thi Đan sư, bị Mạc Như Hải bắt đi, lại được sư phụ cứu ra, nói hết một lần.


"Lúc ấy...... muội độ kiếp xong cửu tử nhất sinh, cả cử động cũng không thể cử động được, may mắn gặp phải người hảo tâm. Muội không biết đó là nơi nào, cũng không dám tùy tiện hỏi thăm, đành phải tự biên cái thân phận giả, kết quả không ngờ tới vẫn là đã xảy ra loại chuyện này......" Trình Như Phong ôm eo Thần Huy, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, âm thanh sợ hãi, "May mà sư phụ liền ở gần đó, bằng không...... sẽ không còn được gặp lại sư huynh rồi ......"

Thần Huy cũng không ngờ tới ở giữa còn có loại sự tình này, trấn an mà vỗ vỗ lưng nàng, rồi lại hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"

"Sau đó......" Trình Như Phong vươn ngón tay ra, câu lấy đai lưng hắn một bên đùa nghịch, một bên nhỏ giọng nói, "Bạch Ký Lam đi tìm Mạc Như Hải xem bệnh, Mạc Như Hải lại bị sư phụ một kiếm giết chết, Bạch Ký Lam trùng dương tất âm, sắp chết rồi...... Sư phụ liền đem muội cho hắn, nói dù sao cũng không bị thiệt ......"

Đâu chỉ không bị thiệt.


Lần đầu tiên song tu, có thể có được đối tượng như Bạch Ký Lam, quả thực đốt cao hương mấy đời cũng cầu không được. Thần Huy cảm thấy chính mình nếu là đứng ở lập trường của sư phụ khẳng định cũng sẽ quyết định như vậy.

Nhưng......

Tâm tình của hắn chợt mâu thuẫn.

Hắn đương nhiên biết kia đối với tiểu Trân Châu có chỗ lợi, xem tu vi hiện tại của nàng thì biết rồi, làm sư huynh, hắn cũng nên trông mong nàng được tốt.

Nhưng nàng là của hắn.

Hắn trông chờ tưởng nhớ mà thủ 5 năm, chỉ mới thả nàng ra cửa đã bị người khác ngậm mất. Hơn nữa còn là do sư phụ của mình đưa tới cửa......

Dục Linh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ