Chương 155: Khiến cho vui lòng đẹp mắt

1.1K 71 3
                                    

Chương 155: Khiến cho vui lòng đẹp mắt


     Rượu trái cây do phàm nhân ở Thúy Hoa Phong tự ủ, nồng độ tuy rằng thấp, nhưng dẫu sao vẫn là rượu.

    Trình Như Phong cũng không biết là do say rượu, hay là do chiều nay Bạch Ký Lam rất dễ dụ, nên nàng có chút lâng lâng, lúc này thế nhưng còn cười với Bạch Ký Lam.

    Đôi mắt long lanh ánh nước vũ mị như tơ, ngón tay thuận thế khều khều cổ tay Bạch Ký Lam, nghiêng người về phía hắn, nhỏ giọng nói: "Bằng không ngươi nhảy cho ta xem?"

   Bạch Ký Lam:......

    Những người khác:.......


    Chỉ thấy Ngạo Nguyệt công tử một khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền trở nên đỏ bừng, trực tiếp liền ném tay Trình Như Phong ra, đứng lên chỉ vào nàng, lại nửa ngày cũng không có thể nói ra lời nào.

    Dưới sự tức giận nhất thời của Bạch Ký Lam, cả người Trình Như Phong loạn choạng, Liễu Phượng Ngâm cách gần nhất vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng, sau khi chờ nàng ngồi vững lại, cũng không có buông tay, cứ bảo trì tư thế như vậy nhẹ nhàng ôm nàng, nhìn Bạch Ký Lam cũng không nói gì, nhưng ý bảo vệ đã thực rõ ràng.

    Bạch Ánh Sơn ngồi ở bên cạnh Bạch Ký Lam cũng duỗi tay qua, đè xuống cái tay Bạch Ký Lam đang chỉ vào Trình Như Phong, thấp giọng khuyên nhủ: "Hôm nay là lễ mừng kết Đan của Như Phong, đệ thu lại tính tình một chút đi, nháo cái gì?"


     Bạch Ký Lam thoắt một cái xoay đầu nhìn đại ca nhà mình, đây là hắn đang cáu kỉnh sao?

    Nghe thử xem nàng nói cái gì!

    Nàng suy nghĩ cái gì!

    Cái này còn có thể nhẫn nhịn sao?

     Nhưng vẻ mặt của đại ca lại bình tĩnh, tựa hồ đây căn bản không tính là chuyện gì.

     Trong lòng Bạch Ký Lam hơi trầm xuống, ánh mắt quét qua trên người của các nam nhân ở đây.

   Cũng đúng, ngủ cũng đã từng ngủ qua rồi, nhìn một cái múa thoát y thì tính là cái gì?

    Bạch Ký Lam cắn răng, ánh mắt không tốt, bầu không khí trong đại điện tức khắc thấp đi vài độ.

     Trình Như Phong thậm chí nhịn không được rút vào trong lòng ngực Liễu Phượng Ngâm.

    Bạch Ký Lam lại càng khó chịu.


   Mắt thấy cái bàn đều bắt đầu lay động không ngừng ở trong áp lực vô hình, ly chén đũa đĩa không ngừng vang lên, chỉ e giây tiếp theo liền phải vỡ vụn toàn bộ, Bạch Ánh Sơn thở dài, lại lần nữa vỗ vỗ tay Bạch Ký Lam, nói:

      "Ký Lam đệ mới vừa kết Anh xong liền vội vàng chạy băng băng ngàn dặm, cảnh giới có phải còn có chút không ổn hay không? Có muốn đi về trước nghỉ ngơi một chút hay không?"

     Bạch Ký Lam nhìn đại ca mình.

     Từ nhỏ đến lớn, vị đại ca này vẫn luôn là lo lắng chiếu cố hắn vô điều kiện, lúc nào cũng suôn theo ý hắn, cầu gì được nấy.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now