Chương 19: Lập trường của mọi người

6.8K 197 0
                                    

19. Lập trường của mọi người


   Trân Châu là được Thần Huy bế lên thuyền bay.

   Hạ thân của nàng bị tét rách, cử động một cái cũng rất đau, đã vậy Thần Huy còn không chịu để nàng thi pháp chữa khỏi.

  Hắn chính là muốn cho nàng nhớ kỹ cái giáo huấn này.

Trân Châu cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, chờ rời khỏi hắn lại nói sau.

   Thần Huy vẫn chưa rời đi, vẫn cứ ôm nàng, lải nhải đem những việc cần chú ý mà ngày hôm qua đã nói qua, lại dặn dò lần nữa, thẳng đến khi người dẫn đầu là Ngọc Liên chân nhân lại đây, hắn còn đặc biệt đi bái kiến, cũng không biết sau lưng hai người đạt thành cái trao đổi gì, thỉnh Ngọc Liên Chân Nhân chiếu cố Trân Châu nhiều hơn.


   Đến khi thuyền bay phải khởi hành, lúc hắn cùng nàng cáo biệt, lại hung hăng cắn môi nàng, ánh mắt giống như ác lang đảo qua các nam tu sĩ đồng hành, không chút che dấu nào mà tuyên cáo chủ quyền, cũng cảnh cáo Trân Châu, "Không được để người khác chạm vào."

   Trân Châu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

   Thuyền bay khởi động, Thần Huy mới lưu luyến không rời đi xuống.

   Trân Châu dựa vào mép thuyền, nhìn hắn đứng ở nơi đó phất tay với nàng, sau đó càng ngày càng xa, biến thành một điểm nho nhỏ.


  "Nhìn không thấy rồi, còn nhìn!"

Giọng điệu không vui từ phía sau truyền đến.

Trân Châu quay đầu lại, thì nhìn thấy Sở Dương.

Sở Dương cũng ở trong số những người đi Cửu Trọng Sơn.

   Mười bảy tuổi, Sở Dương đã trưởng thành, là một thiếu niên anh tuấn, mặt mày như họa. Dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, một thân cơ bắp rắn chắc xinh đẹp, thật giống như một con báo nhỏ mạnh mẽ.

Trân Châu cười cười, "Đã lâu không gặp."

  "Muội lên Thúy Hoa Phong thì chưa từng xuống núi, làm sao mà gặp được?" Sở Dương hừ một tiếng.


   Trân Châu đánh cái ha ha, bởi vì Thúy Hoa Phong thanh tĩnh.

   Nàng nhiều lắm là ứng phó Thần Huy một chút. Hơn nữa ở trước sáng hôm nay Thần Huy ăn giấm chua chưa có hắc hóa, cũng là rất dễ ứng phó.

  Mặc dù là hắc hóa...... Ở dưới tiền đề nàng nghe lời, hắn cũng sẽ suy nghĩ cho nàng, còn vì nàng mà đi cầu người.

   Trân Châu nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi liền có chút mâu thuẫn.

   Nàng cùng Thần Huy, kỳ thật...... cả câu nói tạm biệt cũng không có. Nếu hắn biết nàng thật sự sẽ không trở về nữa, còn không biết sẽ như thế nào......


   "Thật sự thích hắn đến vậy sao?" Sở Dương tức giận mà đem thuật trị thương vỗ lên mặt Trân Châu, "Hắn cắn ra vết thương như vầy, muội còn muốn để vậy đến sang năm sao?"

Dục Linh Thiên HạDonde viven las historias. Descúbrelo ahora