Chương 16: 5 năm sau

7.4K 198 2
                                    

Chương 16: 5 năm sau


Trời xanh mây trắng, gió mát nắng ấm.

Hồ nước trong như gương.

Trân Châu giống một con cá linh hoạt, cắt qua mặt nước, nhô đầu ra.

    Phát hiện các phàm nô vốn là nên ở dưới cây dù bên bờ hồ chờ nàng, sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ có dáng người thon dài ưu nhã của Phương Lưu Vân đang đứng ở dưới cây dù, nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.

Trân Châu lên bờ.


    Ở nơi này đương nhiên không có cái gọi là áo bơi gì gì đó, nàng là trực tiếp cởi hết quần áo xuống nước.

    Thiếu nữ mười hai tuổi, dáng người không còn như năm xưa bằng phẳng non nớt, đã bắt đầu có vũ mị quyến rũ của nữ tính.

   Eo thon chân dài, trước ngực cũng hơi hơi phồng lên, giống như nụ hoa vừa mới nhô ra.

   Tóc dài đen nhánh ướt đẫm, nhu thuận dán ở phía sau tấm lưng bóng loáng trắng nõn, rũ thẳng đến cái mông vểnh cao.

   Trân Châu còn chưa mọc lông tóc gì, vị trí giữa hai chân trắng hồng nõn nà, trong lúc di chuyển thấp thoáng có thể nhìn thấy khe thịt diễm sắc đang ướt đẫm nhỏ nước, cũng không biết là đơn thuần chỉ là nước hồ, hay là nàng lại ở dưới nước chơi cái trò mới nào đó.


   "Phương sư huynh." Trân Châu cười gọi y.

   Phương Lưu Vân thu hồi ánh mắt của mình, cầm lấy chiếc áo vắc trên ghế nằm bên cạnh giũ ra.

   Trân Châu ngoan ngoãn đưa tay vói qua, để Phương Lưu Vân giúp mình mặc áo, sau đó liền ngồi xuống ở trên ghế nằm, bưng nước ép trái cây ở bên cạnh lên uống một hớp, thích ý mà hơi nheo mắt lại, tựa như một con mèo lười biếng và thỏa mãn.

   Phương Lưu Vân cười cười, duỗi tay làm cái pháp thuật nhỏ đem tóc nàng làm cho khô ráo, "Tiểu sư muội thật là biết hưởng thụ."

Nếu không thì sao nào?

   Đều đã tới nơi này rồi, còn không làm cho cuộc sống của mình qua đến thoải mái chút sao?


    Trân Châu cũng cười, sáng lạn như hoa, "Sư huynh cố ý tới tìm muội sao?"

"Không sai." Phương Lưu Vân nói.

"Có việc sao?" Trân Châu liền không khỏi ngồi ngay ngắn thẳng lưng.

    Từ 5 năm trước, nàng bắt gặp Phương Lưu Vân bị hai ả đệ tử chấp sự của Kim Chung Sơn đùa bỡn, Phương Lưu Vân tuy rằng nói không có cố ý né tránh nàng, nhưng lúc đặc biệt tới gặp nàng cũng là đếm được trên đầu ngón tay, nhiều nhất chính là giống như lúc trước ở Tàng Thư Các vậy, đụng phải, gật đầu chào hỏi một cái, sau đó ai làm việc nấy.

   Hôm nay thế nhưng tìm nàng tìm đến tận bên hồ, Trân Châu đương nhiên phải coi trọng một chút.

   Phương Lưu Vân nói: "Thần Huy sư huynh nói với ta sáng hôm nay muội đột phá?"

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now