Chương 12: Công pháp

6.6K 178 1
                                    

Chương 12: Công pháp


    Thương Ngô chân nhân còn đang bế quan, không biết khi nào mới xuất quan, cho nên chuyện tu luyện công pháp, cũng rơi lên trên người Thần Huy sư huynh.

   Thần Huy mang theo Trân Châu đi đến Tàng Thư Các.

   Phương Lưu Vân đã chờ ở nơi đó. Hôm nay y mặc một thân trường bào màu lam nhạt, càng thêm tuấn tú xuất trần.

   Cùng so sánh với Thần Huy chỉ tùy ý mặc một chiếc áo buộc dây bên hông, cũng không biết phía dưới rốt cuộc có mặc hay không, thì Phương Lưu Vân quả thực nghiêm túc đến lỗi thời.


   Thần Huy đem Trân Châu buông xuống, nói: "Tìm một bộ kiếm quyết cho muội ấy, ồ, khế ước của muội ấy chính là một linh thực, thôi thì tìm một bộ công pháp hệ mộc. Còn luyện thân thể......" Thần Huy đánh giá thân thể mảnh mai mềm mại của Trân Châu, tùy tiện vẫy vẫy tay, "Luyện thân thể thì thôi đi."

    Phương Lưu Vân cũng coi như là sớm đã quen với tính tình này của Thần Huy, biểu tình vẫn như cũ ôn hòa ấm áp, lấy ra ba miếng ngọc giản đặt trên bàn sách trước mặt.

   Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, chỉ là giống như ngày hôm qua y đã nói, U Tuyết cùng Thần Huy không lên tiếng, y cũng ngại trực tiếp quản việc tu hành của đệ tử chân truyền.

   Thần Huy cầm lấy miếng thứ nhất, tự mình dùng thần thức xem xét, sau đó giao cho Trân Châu, "Lạc Anh kiếm. Không tồi."


   Lại cầm lấy miếng thứ hai, "Thanh Mộc Tạo Hóa quyết. Ỉ, cái này ngươi từ đâu tìm ra vậy? Lát sau cho ta một phần." Sau đó đưa cho Trân Châu, cũng dặn dò, "Phải luyện cho tốt, cái này cho dù lên tới Kim Đan, cũng là một công pháp tốt."

   Trân Châu ngoan ngoãn gật đầu.

   Thần Huy lại cầm lấy miếng thứ ba, "Phượng Vũ Lăng Hư Bộ? Chết tiệt, lần trước tiệc mừng thọ của Chưởng môn, Linh Vận sư thúc có phải dùng cái này để múa hay không?"

   Phương Lưu Vân nói: "Không sai."

   "Chặc chặc, tiểu tử ngươi...... Thật đúng là bỏ cả vốn gốc a."


   Đặc biệt là cái thứ ba...... Đó chính là công phu ngay cả Chưởng môn cũng khống chế không được chính mình. Thần Huy vỗ vỗ vai Phương Lưu Vân, nhìn nhìn Trân Châu vẻ mặt ngây thơ không hiểu rõ giá trị của mấy cái ngọc giản này, tiến đến bên tai Phương Lưu Vân, hạ giọng nói, "Muội ấy là của ta."

   Phương Lưu Vân chỉ hơi hơi nhướng mày, căn bản không tiếp lời hắn.

   Thần Huy nghiến răng ra tiếng, nói: "Lần đầu tiên là của ta."

   Phương Lưu Vân vẫn như cũ không nói tiếp, từ trong tay Thần Huy đem ngọc giản lấy ra, đưa cho Trân Châu, "Cất lấy."


   Thần Huy tuy rằng đè thấp âm thanh, nhưng cũng không có dùng bí pháp gì, các tu sĩ đều tai thính mắt tinh, Trân Châu đương nhiên nghe thấy rất rõ.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now