175. Vậy ngươi rốt cuộc có còn muốn thao ta hay không?

2K 64 0
                                    

Chương 175. Vậy ngươi rốt cuộc có còn muốn thao ta hay không?


Cố Ngôn nói đút cho nàng ăn, thì đút rất nghiêm túc.

Khác với hưởng lạc lần trước, trừ bỏ cho Trình Như Phong dương tinh ra, còn cố ý chỉ điểm cho nàng tu luyện như thế nào mới có hiệu quả hơn.

Song tu thải bổ, bắn tinh tiết âm đó chỉ là phản ứng sinh lý cơ bản nhất, làm một người tu hành, là tuyệt đối không thể thỏa mãn với loại cơ sở này.

Khi vận hành công pháp thì lưu chuyển linh lực như thế nào, làm thế nào để cảm thụ và hấp thu dương khí ở mỗi một chỗ huyệt đạo trong kinh mạch của đối phương.

Trình Như Phong một bên thừa nhận khoái cảm tột độ do côn thịt thô dài thọc vào rút ra của Cố Ngôn mang lại, một bên vận hành công pháp dưới sự chỉ dẫn của hắn, thể nghiệm dao động rất nhỏ của linh lực cùng với âm dương giao hòa, lập tức nhớ tới câu nói lúc trước Mặc Bảo nói với nàng —— "Sư phụ ngươi rốt cuộc dạy ngươi như thế nào?"


Hóa ra đây mới là phương thức tu hành chính xác của Dục Linh Tông.

Với nàng mà nói, thật đúng là lần đầu tiên.

Thương Ngô đương nhiên không có khả năng dạy nàng, Trình Như Phong cảm thấy chính Thương Ngô chỉ e cũng không có loại lý giải sâu sắc này, vả lại Thương Ngô chỉ có Mặc Uyên sư phụ mà thôi, phỏng chừng hai người cùng nhau bạch bạch bạch cũng không phải vì thải bổ.

Thần Huy thì càng không cần phải nói, sư phụ là một kiếm tu, về song tu y hoàn toàn cũng chỉ là buông thả chính mình.

Thật ra Mặc Bảo cũng nhét cho nàng một đống bí tịch, nhưng chính Mặc Bảo là một khí linh, phương thức tu hành không giống con người.

Mà đối với tự học sách vở cùng với có người tự tay chỉ điểm, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.


Lúc này Cố Ngôn có tâm tình chỉ dạy, Trình Như Phong cũng nhân cơ hội đem những lý luận đó lấy ra để xác minh, rất nhiều chỗ vốn tối nghĩa bỗng rộng mở thông suốt, quả thực giống như đề hồ quán đỉnh.

( Đề hồ quán đỉnh. (醍醐灌頂) Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Theo Tự điển Phật học)

Nàng ôm chặt Cố Ngôn, thành tâm thành ý nói lời cảm ơn: "Sư bá, sư bá người thật tốt...... cảm ơn ......"

Đầu ngón tay của Cố Ngôn xẹt qua xương sống nàng, giống như là mang theo điện lưu, khoái cảm tê dại làm cho nàng không tự giác ngẩng đầu, lời nói còn chưa nói xong thì đã biến thành tiếng rên rỉ ngọt lịm.

Cố Ngôn cúi đầu cắn lên trên ngực nàng, "Lúc này, mà nói cảm ơn không cảm thấy gây mất hứng rồi sao?"


Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now