Chương 164. Phiên ngoại bốn

882 75 8
                                    

Hai người quay về thôn Lạc Khê trên con đường ngày trước. Ven đường vẫn là những ngọn núi kia, những cây cổ thụ đó, những đóa hoa vàng nở dọc đương đi làm rung động lòng người. Lại bắt gặp trên đường đi những chiếc xe trâu cứng nhắc, những thôn dân mặc trên người áo gai. Cái cảnh mộc mạc mà rất quen thuộc này vừa xa xôi lại vừa rất chân thật. Suốt một đường đi tới, trong lòng Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù xúc động thật lâu.

Đối với mảnh đất đã sinh ra và nuôi mình lớn lên này, tốt hay không tốt, bây giờ đều không quan trọng nữa. Dẫu có đôi chút dè chừng, thì trong lòng vẫn không ngừng quyến luyến cùng sở hữu. Dẫu được sống trong những bức tường huy hoàng của cung điện, giữa chốn kinh sư người đến người đi, được sống trong cảnh ăn ngon mặc đẹp, ngồi trên địa vị chí cao vô thượng, cũng không thể bù đắp được cái bình lặng trong thôn nhỏ kia. Cái thôn nhỏ nằm bên cạnh con suối Lạc Khê thanh tịnh cùng người trong thôn chất phác, cho dù đó có là cái thôn đã mang đến cho các nàng những kỷ niệm không mấy tốt đẹp khi còn nhỏ. Bây giờ, khi Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù một lần nữa bước chân lên cái mảnh này, những rung động trong nội tâm vẫn khắc sâu như cũ.

Đưa tầm mắt nhìn về phía xa thì có thể nhìn thấy mấy cái nấm đất nho nhỏ, nơi đó là nghĩa địa của Trịnh gia. Lục Nguyên Sướng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cố Tiểu Phù, dịu dàng, bình tĩnh.

"A Nguyên, ta còn nhớ rất rõ ngày ấy là vào chạng vạng tối, trời đã sắp tối rồi, ta bị người ta làm cho không còn đường sống. Là ngươi từ trên trời giáng xuống cứu lấy ta." Cố Tiểu Phù mềm mại tựa bên bờ vai của Lục Nguyên Sướng, nhớ lại chuyện trước kia.

"Ta cũng nhớ rõ đêm đó một mình ngươi sờ soạng tìm được tới nhà, trên người ngươi đầy mồ hôi và sương mù, lại duy chỉ có không thấy nước mắt. Khi đó trông ngươi rất sợ hãi, nhưng ánh mắt của ngươi lại cực kỳ kiên định, nhất là khi ngươi nói sẽ vì ta mà trông coi Lục gia. Những chuyện đó thì cả đời này ta đều không quên được." Lục Nguyên Sướng hôn hít cái trán trơn bóng của Cố Tiểu Phù, nói như nỉ non.

"Ta vẫn nhớ chuyện ngươi đi Trịnh gia đem ta mua về, ta cũng còn nhớ lần đầu tiên trong đời được ăn thịt tại nhà Dương đại nương. Ta cũng nhớ lần đầu tiên bước chân vào nhà, thấy nơi đó loạn đến như cái ổ chó. Ta cũng nhớ chuyện ngươi đánh được con chồn muốn cho ta làm cái mũ." Cố Tiểu Phù vừa cười đến là ngọt ngào vừa nói. Trong cái thôn này, có quá nhiều kỷ niệm tốt đẹp để cho nàng cùng Lục Nguyên Sướng nhớ lại.

"Phù nương, ngươi biết không, khi phải sống một mình thì có bao nhiêu cô đơn. Kể từ khi ngươi đến rồi, ta đã cảm thấy mỗi một ngày đều có hi vọng. Buổi sáng, ngươi tiễn ta ra ngoài đi săn thú, dặn dò ta mọi sự phải hết sức cẩn thận, buổi tối, khi ta cầm theo con mồi mang về nhà, từ xa nhìn thấy ống khói nhà mình có khói bay lên, trong nhà có nước ấm, cơm nóng, lại còn có ngươi nữa. Tuy rằng ngươi lời nói không nhiều lắm, nhưng sẽ luôn lặng yên chăm sóc ta. Khi ta đọc sách, ngươi sẽ ở bên thêu thùa may vá, ta luyện võ, ngươi giặt quần áo váy, ban đêm trên giường có thêm một người. Tất cả những điều này đều khiến trong lòng ta vô cùng ấm áp."

"Lúc trước ta còn cho rằng ngươi là nam tử, vài đêm đầu còn không dám cả nhắm mắt ngủ!" Cố Tiểu Phù ghé miệng sát vào bên tai Lục Nguyên Sướng rồi khẽ nói một câu như vậy, khiến cho Lục Nguyên Sướng không nhịn được mà bật cười thật to.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant