Chương 104: Sự kiện về Hàn Thư Huyên

1.3K 98 2
                                    

Tháng ngày chậm rãi trôi qua. Từ khi có Trứng Gà, trong Lục phủ ngày ngày luôn tràn ngập tiếng cười nói. Trứng Gà rất khỏe mạnh, tính khí cũng được, chuyên tâm ăn ngủ, không bệnh cũng không khóc nháo. Điều nàng yêu thích nhất chính là được xem Tiểu Cửu, mà Tiểu Cửu tựa hồ cũng rất thích được vây quanh Trứng Gà. Cả ngày nó đi theo cùng vào cùng ra, làm cho tất cả mọi người trong nhà đều cảm thấy khó mà tin nổi.

Sáng sớm ngày hôm đó, Lục Nguyên Sướng mặc y phục chỉnh tề, không giống như thường ngày là đi ra thao trường luyện tập, mà nàng đi phủ tướng quân gặp Vương Siêu. Bởi vì hôm nay Tống Định Thiên sẽ tới. Tướng sĩ trong Phần Thành cùng các quan lại hết thảy đều cùng xếp hàng đi đến trước cửa Nam của thành để nghênh đón.

Vì để biểu hiện thành ý, trời vừa sáng mọi người đã đến phủ tướng quân tập trung đông đủ, sau đó cùng đi tới cửa Nam. Sáng sớm còn có gió mát nhẹ, nhưng đến giữa trưa thì ánh mặt trời lại đã trở nên nóng rát, có điều, cả đám đông không có một ai dám tỏ ra uể oải. Dựa vào việc lần này có cả Tống phu nhân cùng Tống Tam lang cũng đi theo mà ai cũng ngầm xem đây là một tín hiệu cho thấy Tống Định Thiên tướng sẽ không còn quay lại kinh thành. Lần này người nhà họ Tống đến Bắc cảnh, sợ là sẽ không trở về nữa. Mà Tống Nhị lang hiện đang phải lưu lại kinh thành chỉ sợ là Tống Định Thiên cũng sẽ nghĩ biện pháp đem luôn cả người này tới Bắc cảnh. Như vậy, trong tay tân quân sẽ không người nhà họ Tống để mà trói buộc nữa.

Chỉ là, ý nghĩ thì đúng rồi, nhưng thực hành mới là phần khó nhất. Làm quan to một phương, là Đại tướng quân nắm trong tay trọng binh, làm sao lại có chuyện không có gia quyến lưu lại ở kinh thành để chịu trói buộc? Đây cũng là nguyên nhân tôn tử của ba nhà danh gia vọng tộc đều phải lưu ở kinh thành. Nếu nói như vậy thì cái động tác thăm dò vừa rồi của tân quân, không chỉ có làm cho Tống Định Thiên cảm thấy nguy hiểm đến nỗi phải không tiếc thân mà ngã cho gãy chân để tránh họa, còn hai người kia sợ là cũng đã có sự tính toán riêng.

Mãi đến tận quá buổi trưa, đoàn người của Tống Định Thiên mới chậm rãi tiến đến. Từ xa, Lục Nguyên Sướng nhìn thấy trong số đoàn người đi đầu, ngoại trừ phó tướng của Tống Định Thiên còn có một người trẻ tuổi.

Trên người của người trẻ tuổi này mặc một bộ y phục gấm thêu phú quý, nước da trắng mịn, trên mặt là một nụ cười bất kham. Cả người hắn toát ra cái khí tức công tử bột, đi bên đoàn quân rõ ràng là không phù hợp. Rất nhanh, Lục Nguyên Sướng đã đoán ra được người này là người con thứ ba của Tống Định Thiên, một trong "Tứ bá kinh thành", Tống Văn Quý.

Tống gia có ba người con trai. Lão Đại Tống Văn Bá theo nghiệp võ. Tuy không được kinh tài tuyệt thế như cha là Tống Định Thiên, nhưng võ nghệ coi như không tệ, làm người đôn hậu lại thận trọng, làm cấm quân trong Hoàng Thành đảm nhiệm chức Đốc úy, được phong làm Hầu tước. Lão Nhị lại theo văn bỏ võ. Có tác phong của một bậc quân tử khiêm tốn, tài hoa, là một người khá mưu lược. Đáng tiếc là hắn không thích quân sự, mà lại yêu chuộng dân chính. Vì tiên hoàng đối với Tống Định Thiên có sự kiêng kỵ, nên hắn chỉ được ở bộ Lễ làm một cái chức nhàn nhã.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now