Chương 13: Trịnh Nhị lĩnh hộp cơm

2.1K 195 1
                                    

"Đại lang!" Cố Tiểu Phù bị máu của Lục Nguyên Sướng làm cho hoảng sợ đến nỗi không biết làm sao. Nàng đưa tay đỡ lấy thân thể đang lảo đà lảo đảo của Lục Nguyên Sướng, trong mắt rưng đầy nước: "Đại lang, ngươi đừng dọa ta như vậy!"

"A Nguyên! Ngươi thế nào rồi?" Dương Minh cũng bị chỗ máu của Lục Nguyên Sướng làm cho sợ hãi, hắn vội vàng đỡ lấy một bên khác của Lục Nguyên Sướng mà hỏi.

Lục Nguyên Sướng vừa xua tay vừa nói: "Cha nuôi, ta vô sự. Vừa nãy chỉ là khí tức không điều thuận mà thôi."

Vừa nãy Lục Nguyên Sướng bị một chưởng của Quản lão đại nên đã phải mạnh mẽ đè khí tức xuống, sau đó lại cùng Quản lão đại kịch liệt đối chiến, vì thế mà làm cho tinh lực trong cơ thể cũng bị nghịch chuyển nên bây giờ mới phun ra một ngụm huyết. Hiện tại nghịch huyết đã ra, vì vậy mà cũng không đáng lo ngại nữa. Có điều mấy ngày tới đây vẫn cần phải điều trị thật cẩn thận để tránh khỏi lưu lại mầm bệnh sau này.

Nếu so với Quản lão đại, thì chút thương tổn ấy của Lục Nguyên Sướng thật sự không tính là cái gì.

Cuộc loạn đấu giữa chiến trường trong chốc lát liền kết thúc. Cho dù Quản lão đại có bị trọng thương nhưng người phía dưới của hắn đều là tinh tráng, lại có Quản Trọng xông lên trước. Đám hung thần của Quản gia đem bao nhiêu tức giận đối với Lục Nguyên Sướng phát tiết lên hết trên thân thể của Hà lão đại, trông khí thế chẳng khác nào mãnh hổ hạ sơn.

Cuối cùng trận hỗn chiến cũng đã đánh xong. Quản lão đại gắng gượng chống đỡ thân thể suy yếu, cho thủ hạ giúp dìu lại gần rồi nói với người cũng đã cung giương hết đà là Lục Nguyên Sướng: "Thân thủ của Lục tiểu đệ khá lắm. Nếu còn có duyên, ngày sau ổn thỏa sẽ lại cùng Lục tiểu đệ so tài lại."

"Hôm nay tiểu tử thắng mà không vẻ vang gì, Quản lão đại, đa tạ." Lục Nguyên Sướng cũng tỏ ra khiêm tốn nói với hắn. Kỳ thực dựa vào thực lực của Quản lão đại mà nói, hôm nay hắn cùng Lục Nguyên Sướng so tài cao thấp, thực tế đã cho thấy võ nghệ của Lục Nguyên Sướng rõ ràng là hơn hẳn.

"Thua là thua, thắng là thắng. Ta đã nói rồi, nếu là Lục tiểu đệ thắng, việc Trịnh gia cùng Lục tiểu đệ sẽ vô can hệ. Sau này nếu là có người nhân chuyện hôm nay mà cố tình liên lụy đến Lục tiểu đệ, thì Lục tiểu đệ chỉ cần đến sòng bạc Thiết kỵ tìm ta là được."

"Quản lão đại làm việc cực kỳ quang minh chính đại, tiểu tử thực kính nể!"

Lục Nguyên Sướng biết lời nói này của Quản lão đại chính là để nói cho Hà lão đại nghe, bạc thì đã bị Quản lão đại cướp đi rồi, tất nhiên là Hà lão đại sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng được.

Sau khi Quản lão đại cáo từ cùng Lục Nguyên Sướng liền dẫn cả đám người nghênh ngang rời đi.

Hà lão đại dùng tay bịt lại vết thương trên mặt, cơn tức giận cực kỳ khó kìm nén. Có điều khi hắn nhìn về phía Lục Nguyên Sướng thì quả thực có chút hoảng sợ. Tràng luận võ vừa nãy, hắn chỉ cần nhìn tổng thể thì cũng đã biết được là cái người trẻ tuổi này không phải là người hắn có thể ăn. Lại thêm lời nói của Quản lão đại vẫn còn văng vẳng bên tai, cái tên Thiết kỵ sòng bạc kia quả thực là rất khó chơi. Một khi đắc tội, tất ngày vui ngắn tày gang, mà hiện tại bên người Lục Nguyên Sướng lại có đầy tráng đinh do Dương Minh mang đến, Hà lão đại nhìn thủ hạ của mình, từng cái từng cái bảy thương tám thương, như thế thì làm sao mà đánh cho lại đây!

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ