Chương 51: Nghị thân

1.5K 143 11
                                    

Sáng mùng một Tết, tiếng pháo rộn ràng khởi đầu cho một năm mới tốt lành.

Ngay từ sáng sớm, những người tá điền đã tới chúc tết hai người Lục gia. Lục Nguyên Sướng đều phát cho mỗi hộ một bao tiền lì xì dày nặng, làm cho đám tá điền mừng đến nỗi mặt mày ai nấy đều rạng rỡ.

Hiện nay Cố Tiểu Phù đã rất có phong độ của một bà chủ, không còn là cái người thấy nông gia đối với mình dập đầu thì luống cuống, hoảng hốt như ngày nào nữa. Nàng mặc bộ quần áo màu đỏ phú quý, trên tay áo làm bằng lông cừu được thêu hoa, quần có hoa văn hình mây trắng, mái tóc bối cao, tất cả trang dung cùng đồ trang sức đều cực kỳ khéo léo. Chúng vừa làm hiện lên vẻ phú quý, lại không làm mất đi vẻ thanh lệ thoát tục vốn có của nàng. Hiện tại nàng đang ngồi đàng hoàng ở ngay trước chính sảnh, trên mặt là nụ cười nhẹ, bên người là Lục Nguyên Sướng cũng mặc bộ quần áo màu hồng chỉ có ở những nhà quyền quí, trông cực kỳ tương xứng.

Lục Nguyên Sướng không giỏi diễn đạt về ngôn từ, nên chỉ nói chiếu lệ vài câu rồi im lặng, nhưng Cố Tiểu Phù lại giao tiếp rất tốt. Nàng hỏi thăm tình hình mưa gió, lại hỏi tá điền môn* cuộc sống hiện tại của họ, có những khó khăn gì, dự định của họ về chuyện gieo trồng sang năm. Tá điền môn trả lời không thiếu một điều gì, thái độ rất cung kính, lễ phép. Đối với Lục Nguyên Sướng, chiếm đa số trong bọn họ đều là sợ sệt, nhưng đối với Cố Tiểu Phù thì ai cũng đều một lòng tôn kính.

Tá điền môn biết là nếu không có Cố Tiểu Phù lúc nào cũng nhắc nhở, một người cao cao tại thượng như Lục Nguyên Sướng làm sao có thể để ý đến bọn họ, nói chi đến Cố Tiểu Phù còn là người được thiên hạ đồn là tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng điều làm cho tá điền môn giật mình chính là, Cố Tiểu Phù lại có thể gọi ra được đúng tên của tất cả mọi người trong bọn họ. Ngay đến cả người lớn trong nhà hay là lũ trẻ nhỏ, Cố Tiểu Phù đều có thể nhớ ra được.

* Tá điền môn: Những người tá điền.

Sau khi tá điền môn lĩnh được tiền lì xì như mong muốn thì rất thỏa mãn mà đi về nhà. Còn Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù, không chỉ dùng điểm tâm, bọn họ còn phải uống thuốc. Cố Tiểu Phù cảm thấy dân gian bên ngoài nói nàng mang số mệnh "Thiếu Hình Trùng", điều này rõ ràng là không đúng. Từ ngày nàng đến Lục gia tới giờ, chưa lúc nào mình cùng Lục Nguyên Sướng được ngừng dùng thuốc cả, nơi nào "Thiếu Hình Trùng" tới.

Lục Nguyên Sướng bóp mũi lại để mà uống thuốc. Nàng vừa nhai mai tử vừa nhìn cái miệng nhỏ của Cố Tiểu Phù từng ngụm, từng ngụm uống thuốc cho đến hết. Nếu như nàng không biết được trong chén Cố Tiểu Phù là thuốc, không khéo nàng còn tưởng rằng đó là nước pha mật ong đây, làm sao biết được trong đó là thuốc đắng được chứ.

"Phù nương, ngươi... thân thể của ngươi đã khá hơn chưa?" Lục Nguyên Sướng hỏi, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ.

"Ta đã không sao rồi." Cố Tiểu Phù ngượng ngùng nói, giọng nhỏ vô cùng, mặt có chút ửng hồng. Việc này cũng thật là, làm cho hai người đều cảm thấy thẹn thùng.

"Còn đau nữa không? Huyết đã dừng lại hay chưa?" Lục Nguyên Sướng nhắm mắt lại hỏi. Nàng đã vô cùng lo lắng cho thân thể Cố Tiểu Phù, thế nhưng lại không biết làm sao để hỏi han.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now