Chương 146: Bình định thiên hạ

793 80 6
                                    

Khi Lục Nguyên Sướng mang đại quân của mình đầy phong trần mệt mỏi chạy tới thành Bảo An thì được Tống Định Thiên tự mình dẫn toàn bộ tướng sĩ đến cửa Nam thành để nghênh tiếp. Vậy là cùng một lúc diễn ra cảnh hai cánh quân cùng hội hợp. Cảnh tượng diễn ra cực kỳ hùng tráng.

"Tướng sĩ chúng ta liều mình ra sức để chiến đấu là vì cái gì? Đó là vì quốc gia xã tắc, vì lê dân bách tính, vì để bảo vệ quê hương ở phía sau chúng ta, cũng là vì để cho chính bản thân chúng ta có phần cơm ăn! Đúng như vậy, chúng ta chiến đấu chỉ là vì tranh phần cơm ăn này!" Tống Định Thiên đứng trên đài cao ngất nghiêm túc phát biểu: "Trên suốt chặng đường đánh trận của chúng ta, nỗi khổ bách tính Quan Trung chúng ta đều đã nhìn thấy rõ. Nếu không có đội quân uy vũ hùng tráng như thế của chúng ta, nếu không có mỗi một người lính trong đội quân này đã quên mình để chiến đấu thì không có được như hôm nay. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng nỗi khổ của Quan Trung cũng chính là nỗi khổ của Bắc cảnh! Chúng ta có thể để mặc cho các phụ lão hương thân tiếp tục tự gánh chịu khổ này trên người được hay không?"

"Không thể! Không thể! Không thể!" Tiếng gầm thét đáp lời mênh mông cuồn cuộn vang vọng đến tận thinh không, cùng thể hiện quyết tâm sẽ không để cho bất cứ sức mạnh nào địch nổi.

"Đang ở ngay trước mắt chúng ta là kinh sư. Chỉ cần chúng ta công phá được tòa thành kia thì chúng ta sẽ không cần phải tiếp tục quăng đầu lâu tát nhiệt huyết nữa. Chúng ta sẽ có được cuộc sống giàu có, an nhàn. Chúng ta sẽ lại được trở về quê hương cùng người một nhà đoàn tụ. Bây giờ là lúc chúng ta có thể kết thúc kiếp nạn đã kéo dài quá lâu này, để cho Đại Chu bắt đầu một thời kỳ thịnh vượng mới, dài lâu hơn!"

"Bách tính nói chúng ta là loạn thần tặc tử, điều đó có đúng như vậy hay không? Không phải! Bởi vì chúng ta vì Đại Chu mà chiến đấu. Vì hoàng gia mà chiến đấu! Vì Lục hoàng tử mà chiến đấu!"

Khi Tống Định Thiên hò hét đến đây thì tất cả mọi người đều bị hắn làm cho kinh ngạc đến ngây cả người. Không phải là tôn thất hoàng tộc đã bị Quách Đạt Minh tru diệt đến không còn ai nữa hay sao? Lục hoàng tử là người phương nào? Đã từ nhiều năm nay rồi, đâu có ai từng nghe nói rằng còn có nhân vật số một là Lục hoàng tử như vậy chứ.

Lục Nguyên Sướng kinh ngạc nhìn về phía Vương Siêu, trong khi Vương Siêu lại tỏ ra cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Tống Định Thiên. Đúng vậy, nếu nói về Lục hoàng tử, bây giờ sợ là chỉ có Tống gia cùng Vương gia mới biết được đó là người nào mà thôi.

Lục hoàng tử vốn là con của Mẫu phi, chính là em gái của Tống Định Thiên, cũng là chị em ruột với mẫu thân của Vương Siêu. Nhưng mà nàng đã bị chôn thây bởi cuộc tranh đấu bên trong hậu cung từ hơn hai mươi năm trước đây. Còn về Lục hoàng tử, chẳng phải là trong khi tứ cố vô thân đã bị cái trận đại hỏa năm đó nuốt chửng đi rồi hay sao?

Mọi người nhìn thấy Tống Định Thiên từng bước một đi xuống khỏi đài cao, sau đó đi vào giữa đám thân quân của Vương Siêu, rồi dừng bước lại trước mặt một người, hắn quỳ một chân sau xuống đất, nói với giọng trấn định: "Lục hoàng tử, bây giờ Quách tặc đang chiếm cứ ở kinh sư, tôn thất đều đã bị diệt hết, hoàng tộc may mắn còn duy nhất một mình ngài là còn sống sót. Giang sơn Đại Chu bây giờ chỉ còn biết trao vào tay ngài. Xin mời Lục hoàng tử hãy dẫn dắt Trấn Bắc quân chúng ta vào kinh giết giặc, vì Đại Chu mà tẩy sạch vết máu khuất nhục này!"

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang