Chương 86: Hồng kim Thánh quả

942 103 10
                                    

"Cậu, ta đã tìm khắp quân doanh quân địch rồi mà vẫn không tìm được Lục Nguyên Sướng."

Tống Định Thiên để Vương Siêu dù đang bị thương vẫn đi tàn sát quân doanh Harl Bố Lặc, chính là muốn cho hắn đi tìm Lục Nguyên Sướng. Tuy rằng hành vi bất cẩn của Lục Nguyên Sướng đã làm cho Tống Định Thiên thất vọng, nhưng Tống Định Thiên vẫn xem trọng Lục Nguyên Sướng cùng với tin tình báo Lục Nguyên Sướng có thể thu được.

Harl Cáp Đạo không ở chỗ này, rõ ràng là đã có mưu đồ khác, nhưng vì chuyện Tống Định Thiên đã khống chế toàn bộ Bắc cảnh vậy mà lại không cách nào tìm kiếm được hành tung của Harl Cáp Đạo đã làm cho Tống Định Thiên không khỏi cảm thấy như có gai ở sau lưng. Harl Cáp Đạo có thể chỉ mất có bốn năm ra tay đã thống nhất được Nhung Địch, tất nhiên hắn phải có chỗ hơn người. Tống Định Thiên chưa từng coi thường Harl Cáp Đạo, nếu không phải vậy thì đã không đóng cửa thành mà chờ đợi thời cơ.

"Ngươi phái thêm nhiều người hơn nữa đi tìm rộng hơn một chút. Nếu như mấy ngày nữa mà vẫn tìm không được, thì điền tên của bọn họ vào trong danh sách những người đã chết trận vậy." Tống Định Thiên bất đắc dĩ nói. Tuy rằng hắn đã đánh thắng một trận lớn, nhưng hắn còn có rất nhiều việc phải xử lý, không thể phân tâm đi tìm một cái tiểu binh sĩ.

Ở ngay tại thành Lâm Biên, mười lăm vạn đại quân Nhung Địch đã bị Tống Định Thiên tiêu diệt mười vạn, 40 ngàn bị điều trở về trong nước Nhung Địch, mười ngàn theo Harl Bố Lặc chạy trốn. Tống Định Thiên không tin Harl Bố Lặc sẽ nuốt trôi cái oán khí này mà trốn về Nhung Địch được. Khi nghĩ đến nơi nào đó của Bắc cảnh vẫn còn có mười vạn đại quân Nhung Địch uy hiếp, trong tình cảnh như vậy, Tống Định Thiên liền cảm thấy áp lực rất lớn.

Có hắn trấn giữ tại thành Lâm Biên thì sẽ không ai phá nổi, nhưng những thành khác của Bắc cảnh, lại không chắc chắn là có thể chống đỡ được mười vạn đại quân tiến công. Còn có Harl Cáp Đạo với 50 ngàn tinh binh nấp trong bóng tối mà uy hiếp, toàn bộ Bắc cảnh vẫn bị không khí chiến sự bao phủ trầm trọng. Nếu là Nhung Địch hợp binh một chỗ, tùy ý công phá một thành trì, như vậy bách tính trong cảnh nội Bắc cảnh sẽ gặp nỗi khổ đau bởi chiến tranh.

Binh lực Bắc cảnh không đủ, lại cực kỳ bị động. Bắc cảnh to lớn, có đến hơn trăm thành trì. Đường biên giới kéo dài đến như vậy cũng chỉ có mười mấy vạn binh lực đóng quân, trong đó đã bao gồm tư binh của các tướng quân. Mặc dù Tống Định Thiên đã nhiều lần hướng về triều đình xin tăng thêm binh, nhưng tựa hồ Hoàng Đế cũng không muốn làm việc này. Bởi vì, việc phát lệnh động viên vẫn chậm chạp không chịu ban ra, rõ ràng là dấu hiệu cho thấy điều đó.

Vương Siêu cũng hiểu được sự khó xử của Tống Định Thiên nên cũng không dám nghỉ ngơi. Hắn để cho Tạ bách hộ mang theo thân quân của mình ở bên ngoài thành tận lực tìm kiếm. Ba người Trương Thành cũng không hề ngủ nghỉ mà không ngừng đi tìm huynh đệ của mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, nỗi tuyệt vọng trong lòng bọn họ càng ngày càng lớn.

"Thành ca, lão đại cùng Phùng Hoài chẳng lẽ là đã..." Trên mặt Lương Bảo Đảm biểu lộ vẻ bất an. Hắn vốn là người rất nặng tình nghĩa. Từ lúc tuỳ tùng Lục Nguyên Sướng đến nay, cùng với nhau ở chung đã lâu, hắn đã sớm đem mình làm thành người của Lục Nguyên Sướng. Người lính sẽ vì đồng đội mà chết, vì Lục Nguyên Sướng, cho dù có phải đem cả tính mạng đi đổi hắn đều đồng ý.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now