Chương 136: Thời buổi rối loạn

889 79 2
                                    

Lâu nay, phương thức biểu đạt tình cảm giữa Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù là khác hẳn với giới quý tộc, vậy nên mọi người vẫn mang theo ánh mắt hâm mộ lẫn xem trò vui. Nhưng giờ đây, đôi vợ chồng nhỏ này nghiễm nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng ở Phần Thành. Mỗi khi Cố Tiểu Phù ra ngoài dự tiệc, đám quý nữ sẽ tìm đến nàng để xin mấy lời chỉ giáo. Việc này làm cho Cố Tiểu Phù cực kỳ lúng túng. Từ đó về sau việc quản thúc của nàng đối với Lục Nguyên Sướng cũng giảm đi không ít.

Được thoát khỏi gông xiềng, gần đây cuộc sống của Lục Nguyên Sướng có thể nói là đường làm quan rộng thênh thang. Một mặt, được sự dẫn dắt của Tống Định Thiên, nàng chuyên tâm xử lý quân vụ; mặt khác, nàng sốt sắng tăng cường liên hệ với các quý tộc nhiều hơn. Được Tống Định Thiên ngầm đồng ý, hầu như ngày ngày Lục Nguyên Sướng cũng cùng với giới quý tộc pha trộn cùng nhau. Uống trà bàn luận về chính trị, uống rượu nghe khúc nhạc, cứ vậy thả sức mà chơi bời, lêu lổng. Những trò nghịch ngợm phóng túng mà tuổi ấu thơ chưa trải qua thì lúc này hiển hiện ra. Tuy rằng hành vi nhìn như phóng đãng một ít, nhưng lại kết giao được với không ít quý tộc có thực quyền. Cũng nhờ đó mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn quân lương đã trở nên phong phú không ít.

"Lục Nhị, tướng quân đi chỗ nào?" Cố Tiểu Phù nhàn nhạt hỏi, có điều quanh thân lại như tỏa ra cơn tức giận vô hình, làm cho Lục Nhị có chút co rúm lại.

Lục Nhị cúi đầu, khoanh tay đứng trước mặt Cố Tiểu Phù, đầu không ngừng ngọ nguậy. Hắn giúp Lục Nguyên Sướng làm yểm trợ cũng được một thời gian rồi, đến giờ mọi cớ đều đã dùng hết, vì vậy mà nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời Cố Tiểu Phù như thế nào. Không nói thì Cố Tiểu Phù sẽ không tha cho hắn, nhưng nếu nói ra thì Lục Nguyên Sướng cũng không tha cho hắn. Hắn chỉ là một hạ nhân bị kẹp giữa hai vị chủ nhân, biết sống thế nào cho phải bây giờ?

"Lục Nhị, phu nhân đang hỏi kìa, còn không mau mau trả lời?" Bình Nhi thấy sắc mặt Cố Tiểu Phù không được nữa rồi, liền vội nhắc nhở Lục Nhị.

Tâm tư Lục Nhị bách chuyển thiên hồi. Hắn đánh bạo ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Phù một chút, thấy mặt nàng lạnh như băng, dường như đã trở nên cực kỳ tức giận. Hắn thấy nhớ địa vị ngày xưa của Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù ở trong phủ. Hắn dứt khoát quyết định vừa cầu may cho Lục Nguyên Sướng vừa khai báo với Cố Tiểu Phù.

"Phu nhân, tướng quân cùng Kiền Đại công tử, đi tới... Đi tới Văn Hương lâu." Lục Nhị nói xong mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cúi đầu không dám nhìn tới Cố Tiểu Phù.

"Mấy ngày gần đây tướng quân vẫn thường tới đó hay sao?" Cố Tiểu Phù cố nén tức giận, nhẹ giọng hỏi.

"Không... Không có, tướng quân vẫn luôn bận rộn quân vụ, nên cũng không thường hay đi. Chỉ là gần đây Thế tử Văn Đình Hầu có nhờ tướng quân thỉnh giáo cưỡi ngựa, bắn cung nên mới làm vậy để tạ ơn tướng quân." Trong lòng Lục Nhị lại nghĩ, những gì hắn có thể giúp đều đã giúp, chuyện còn lại Lục Nguyên Sướng phải tự lo cho tốt.

Cố Tiểu Phù nghe nói như vậy thì sắc mặt dường như có nguôi ngoai đi một ít. Nàng để cho Lục Nhị đi ra, còn mình thì lại rầu rĩ trở về chính thất. Bình Nhi cẩn thận hầu hạ, nàng an ủi: "Phu nhân, sợ là tướng quân không từ chối được. Cái nơi khói hoa kia vốn là nơi tướng quân không muốn đi nhất."

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang