Chương 7: Người vợ mới vào cửa

3K 232 37
                                    

Đoàn người cùng nhau trở về Dương gia. Dương Đại nương đã sớm thu xếp một bàn lớn đầy thức ăn ngon, chờ bọn họ trở về.

"Tới rồi, Chúc Bảo trường, hãy mau vào ăn cơm, đói bụng lắm rồi phải không?" Dương Đại nương thấy cả mấy người đều đã trở về liền vội vàng cất nắp đậy, mang lên bát đũa, đón đoàn người vào chỗ.

"Lão Chúc, chuyện hôm nay có thể giải quyết được viên mãn như vậy cũng đều dựa cả vào ngươi. A Nguyên, ngươi đến đây bồi Bảo Đảm trường hảo hảo uống vài chén để mà cảm tạ người ta đã một lòng hỗ trợ." Dương Minh kéo Chúc Bảo trường cùng ngồi xuống, sau đó lại quay về nói với Lục Nguyên Sướng nãy giờ vẫn đứng chờ ở một bên.

Lục Nguyên Sướng thấy Dương Đại tẩu đã lĩnh theo Cố Tiểu Phù cùng tiến vào trù phòng rồi, liền quay lại rót rượu cho Dương Minh cùng Chúc Bảo trường. Nàng cũng lại rót cho mình một chén, sau đó đứng thẳng lên nói: "Tiểu tử cảm ơn Bảo Đảm trường cùng cha nuôi đã dốc lòng giúp đỡ, đại ân này không lời nào cám ơn hết được, sau này phàm là có việc gì cần phải tiểu tử hỗ trợ, ngài chỉ cần mở miệng là được."

Chúc Bảo trường nhận từ Lục Nguyên Sướng một chén, hắn nhìn Lục Nguyên Sướng đứng ở nơi đó khí vũ hiên ngang, bình chân như vại thì không nhịn được mà nói: "Người ta cứ nói là Lục Đại lang phạm vào mệnh Thất sát cô tinh, nhưng theo ta thấy thì lại không phải là như vậy."

"Tại sao lão Chúc lại nói lời ấy?" Chúc Bảo trường là cử nhân, việc đọc sách so với Dương Minh lại càng sâu hơn một bậc, nên việc hắn nói như vậy đã làm Dương Minh rất là để bụng.

"Ta tuy không phải là người quá am hiểu tướng thuật, nhưng sau khi quan sát Đại lang ta lại thấy, hai mắt sáng sủa, lông mày nhọn giương lên, sống mũi anh tuấn, tướng mạo này thì hẳn phải là một người thuộc về phái chính khí. Càng hiếm có hơn là ở chỗ, chính là trên nét mặt của hắn lại có một tia nhu ý. Điều này đã nói rõ Đại lang là một người có tâm địa thiện lương, vậy thì làm sao mà phạm vào mệnh Thất sát cô tinh cho được? Những lời đồn kia cũng chỉ là những lời nói vô căn cứ."

"Ha ha, Bảo Đảm trường nói thật hay. Dù gì thì cha hắn cũng là Lục Chánh Phong, đường đường là bách hộ của đội quân tiên phong, giết địch cực kỳ dũng mãnh, hộ gia vệ quốc, da ngựa bọc thây, sinh ra đứa con sao lại là cái người khắc thương sinh kia được. Người trong thế gian đều là bọn người ngu dốt, mới để cho A Nguyên phải mang tiếng xấu như vậy. Cho nên đến hiện tại vẫn phải một thân một mình, muốn có gia đình lại không có gia đình."

"Không sao cả, chẳng phải Đại lang đã tìm được cho mình một cái nương tử vô cùng tốt hay sao? Đây chính là thiên định nhân duyên. Đến lúc Đại lang bãi tiệc mừng, thì nhớ là đừng quên lão già này đó nha."

Lục Nguyên Sướng vừa nghe được hắn nói như vậy thì mặt lập tức liền đỏ lựng. Khi Trịnh Đại viết giấy bán thân cũng chỉ là đem Cố Tiểu Phù bán cho mình, hắn cũng không có viết rõ là bán cho nàng để làm vợ. Đương nhiên là một khi đã bán cho nàng rồi thì chính là người của nàng. Làm vợ hay làm thiếp cũng được, thậm chí làm nô tỳ cũng được. Còn không phải chỉ phụ thuộc vào một câu nói của nàng thôi sao? Nhưng mà, các ngươi một đám người này, có cần phải chắc chắn như vậy không a.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now