Chương 132: Cưới vợ bé

1.3K 97 6
                                    

Thành công là đáng mừng, thất bại cũng chấp nhận được. Lần xuất chinh này, cũng không phải là trúc lam múc nước, công dã tràng.

Tống Định Thiên đã liên lạc được với Quách Đạt Minh. Quả nhiên là Quách Đạt Minh đang giấu kín thực lực. Hắn đóng quân ở trong núi Tây cảnh, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Quan Trung đại chiến. Vệ quân của triều đình tử thương vô số, nguyên khí đại thương, Nam quân phải trực diện đối địch với quân Tây Hạ nên cũng có tổn hại. Vậy nên, nếu nói về mặt binh lực thì hiện tại rõ ràng là Bắc quân cùng Tây quân chiếm ưu thế.

Trong tình thế này, đối với cánh quân phiệt, triều đình càng ỷ lại cùng kiêng kỵ. Kế sách xua hổ nuốt sói của Quách Đạt Minh quả nhiên là có hiệu quả, trong khi Mộc Vương gia cùng tân quân cũng không phải là người cùng một lòng. Đoán trước được là trong khoảng ba năm rưỡi sắp tới, tân quân căn bản là không có cách nào tổ chức đủ binh lực để đối phó với sự uy hiếp nảy sinh từ phía đối diện.

Vì vậy, tân quân nhìn như thắng được trận đầu sau khi kế vị, nhưng lại là thua triệt để.

Trong Tống phủ đang tổ chức đại yến hội, tất cả tướng lãnh cao cấp của Trấn Bắc quân đều có mặt. Trong lúc yến tiệc không một ai dám mời Lục Nguyên Sướng uống rượu. Bởi vì bên người Lục Nguyên Sướng luôn có Lục Nhị đi sát đằng sau, mà Lục Nhị là người được Cố Tiểu Phù phái tới giám sát Lục Nguyên Sướng. Mọi người cũng biết Lục Nguyên Sướng có tiếng là sợ vợ, bây giờ lại đang ở trên địa bàn của Tống gia. Bởi vậy mà toàn thể một đám lão đại thô kệch đột nhiên đều trở nên cực kỳ cẩn thận. Đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với "Công chúa" Bắc cảnh, đây là kế sách tốt nhất.

Lục Nguyên Sướng nhàn nhã bao nhiêu thì Cố Tiểu Phù lại bận bịu bấy nhiêu. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền vốn là sở trường của nàng, mà nàng lại đang có ý định kết giao với phu nhân của các tướng lĩnh. Bên ngoài đám nam tử một tay uống rượu một tay vung quyền, mà bên trong đám quý phu nhân lại là nói cười oanh oanh yến yến. Không khí của bữa tiệc cực kỳ náo nhiệt, chẳng khác gì Trấn Bắc quân vừa đánh thắng trận vậy.

Thông qua thế cuộc thì còn không phải là bọn họ thắng rồi hay sao?

Mà tân quân ở trong Hoàng Thành, sau khi nhận được tin Mộc Vương gia khải hoàn về kinh báo công thì vẫn một mình ngồi bên trong ngự thư phòng làm mặt ủ mày chau. Hắn không biết mình phải làm sao ngợi khen Mộc Vương gia bây giờ, lại không biết phải làm sao mà thu xếp vị trí cho hắn.

Sau khi bữa tiệc tối tan đi, Tống phu nhân giữ Cố Tiểu Phù cùng Lục Nguyên Sướng ở lại Tống phủ nghỉ ngơi. Tống Tam tẩu có ý riêng khi đem Trứng Gà mang về trong phòng của mình. Thật hiếm khi thấy được Tống Văn Quý cùng Tống Tam tẩu có cùng một ý kiến như vậy. Hắn cực kỳ vui vẻ theo sát Tống Tam tẩu trở về phòng, hắn trông Trứng Gà mà thèm đã lâu rồi, đêm nay cuối cùng đã có thể làm cha của tiểu khuê nữ mềm mềm nhu nhu kia một hồi.

Tống Tam tẩu thấy Tống Văn Quý quá nhiệt tình thì lạnh nhạt nói với hắn: "Đêm nay Trứng Gà theo ta ngủ, ngươi đi thư phòng mà ngủ."

"Vì sao?" Tống Văn Quý nhìn Trứng Gà trắng nõn nà mà giẫy giụa.

"Ngươi là một đại nam nhân, làm sao biết cách trông nom hài tử? Ngươi sẽ thay tã được sao? Ngươi sẽ cho bú sữa được sao?" Tống Tam tẩu một mực tâm tâm niệm niệm đem Tống Văn Quý đuổi ra khỏi phòng ngủ.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now