Chương 98: Chân chính là yến hội

1.1K 104 9
                                    

Có thể nói rằng, khi phải đối mặt với Vân Yên, Lục Nguyên Sướng vẫn đang còn là một người có tâm hồn trong sáng, non nớt. Nhưng bây giờ đối mặt với Hàn Thư Huyên, Lục Nguyên Sướng đã là một con người lãnh khốc, vô tình. Việc phải trải qua cảnh chém giết ở trên chiến trường đã xóa đi trong nàng cái sự non nớt, thơ dại kia. Vì xem mạng người là cái thứ đê tiện, bởi vậy nên sự tôn trọng càng không coi là cái gì. Nàng sẽ đem số lương tri còn lại không nhiều này của mình đưa hết cho Cố Tiểu Phù cùng người nhà, hoặc là cho đám thủ hạ đã vì chính mình mà bán mạng. Còn những người khác, ở trong mắt nàng, chẳng là cái thá gì.

Vì Vân Yên, nàng đã từng phải trải qua bi thống đến cực điểm, phải mất một quãng thời gian rất dài đến bây giờ mới tỉnh ngộ ra hành vi của chính mình. Cho nên bây giờ đối mặt với Hàn Thư Huyên như vậy, Lục Nguyên Sướng chỉ khổ sở vẻn vẹn một hồi. Sau khi xoay người bước đi, cái loại tâm tình cảm thấy có lỗi của mình liền ném hết ra sau đầu.

Vì sao lúc trước Vương Siêu đem Hàn Thư Huyên thưởng cho mình Hàn Thư Huyên lại không có một tia phản kháng, nhưng đến khi đã ở nơi này của mình thì lại tìm đến cái chết? Tất cả những thứ này đều do một chữ tình phá hỏng. Lục Nguyên Sướng biết, nhưng mà nàng cho không nổi. Cần phải sớm từ bỏ, vì như vậy đối với ai cũng đều tốt hơn cả.

Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa mới hơi mờ sáng, Lục Nguyên Sướng mặc một thân trang phục ở trong sân luyện kiếm. Mặt trời vẫn chưa lên, chỉ có gió nhè nhẹ thổi tới. Trên cây có con chim nhỏ vui vẻ hót líu lo, Tiểu Cửu chạy qua chạy lại một bên.

Tiểu Cửu đã lớn hẳn rồi. Bởi vì Cố Tiểu Phù tận tâm chăm chút, nên khi trưởng thành nó trở nên phi thường cường tráng. Con mắt của nó bắt đầu hiện ra màu xanh, răng nanh lóe lên màu sáng lạnh, nhung mao trên toàn thân đã rụng hết, chỉ còn một lớp lông cứng bắt ánh sáng cực kỳ lộng lẫy. Từ đầu đến cuối hoàn toàn là một màu đen bóng, mà bốn bàn chân của nó thì lại có màu trắng tinh khiết như tuyết vậy. Được một quân sư của Vương Siêu chỉ cho, Lục Nguyên Sướng mới biết Tiểu Cửu là lang trong cực phẩm - "Đạp tuyết".

"Đạp tuyết", tên như ý nghĩa, bước chạy cực nhanh, lao đi với tốc độ cực lớn, thân lướt đi như chim én vậy, tuyết dù dày cũng không ngăn cản nổi, năng lực đi săn cực cường. Hễ đàn sói nhìn thấy nó thì sẽ hoàn toàn thần phục. Chỉ là "Đạp tuyết" cực hiếm, trong giới quý tộc ai có được một con như vậy đều hết sức hãnh diện.

Vương Siêu nghe nói đến Tiểu Cửu, liền lệnh cho Lục Nguyên Sướng mang đến xem một lần. Đáng tiếc là Tiểu Cửu bị Cố Tiểu Phù dạy dỗ đến mức cực kỳ ngoan hiền, cả người không có một chút tinh lực nào. Sau khi xem xong Vương Siêu tỏ ra rất thất vọng. Điều này làm cho Lục Nguyên Sướng tối sầm mặt lại, chỉ còn biết oán Cố Tiểu Phù "con hư tại mẹ".

Từ sau khi trở về, Lục Nguyên Sướng ép Tiểu Cửu phải rời xa Cố Tiểu Phù, ngày đêm đi theo Lục Nguyên Sướng. Phàm là đến thao trường luyện quân bao nhiêu lần thì Lục Nguyên Sướng cũng sẽ mang Tiểu Cửu đi theo luyện tập bấy nhiêu lần. Sau hơn nửa tháng, Tiểu Cửu dần dần toát ra bản tính của loài sói lang. Ở trong phủ thì nó vẫn còn biết ra vẻ thu liễm lại, nhưng khi đến trong quân thì cực kỳ hung ác. Có lúc, khi cùng binh sĩ tỷ thí, cao hứng lên nó cũng sẽ cắn người bị thương.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now