Chương 113: Phù nương dạy dỗ anh trai cùng chồng

1.4K 122 20
                                    

Khi Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù vội vã chạy được tới Thư Hương trai thì tình cảnh nơi đó lại hoàn toàn không hề giống với tưởng tượng của các nàng. Cảnh tượng dĩ nhiên là vẫn làm người ta phải kinh ngạc, chỉ có điều đối tượng phải chịu thiệt bây giờ lại đã đổi thành người khác.

Bên trong Thư Hương trai là một cảnh rất lộn xộn. Cái bàn ngã lật, bát chén bình vỡ cùng nằm chung một chỗ, nha hoàn sợ đến run lẩy bẩy, còn Hàn Thư Huyên trốn ở phía sau Chúc Nhuận nương. Mà Chúc Nhuận nương thì trên tay đang tay cầm một bình hoa cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tống Văn Quý đang nằm ngã trên mặt đất. Đường đường là Tam công tử của Đại tướng quân, Tống tam gia danh chấn kinh sư, vậy mà lúc này lại bị vỡ đầu chảy máu, chui vào trong một góc không dám nhúc nhích, chỉ sợ cái người trước mặt nhìn thì có vẻ như yểu điệu kì thực lại như Dạ Xoa đang sẵn sàng tấn công mình một lần nữa.

"Tam ca, ngươi bị làm sao vậy?" Cố Tiểu Phù thấy Tống Văn Quý hết sức chật vật thì tâm không khỏi mềm nhũn, nàng tiến lên nâng hắn dậy.

"Nghi nhi, bà lão này đánh ta." Đến lúc này da mặt Tống Văn Quý vẫn còn rất dày. Hắn đường đường là một đại nam nhân vậy mà bây giờ lại quay về phía Cố Tiểu Phù để mách tội.

Trong lòng Lục Nguyên Sướng không khỏi cười lớn, có điều vẫn còn có chút buồn bực. Nàng rất thèm được đánh Tống Văn Quý một trận, đáng tiếc hiện tại đã không còn cơ hội nữa.

"Huyên nương, đại tỷ, hai người không sao chứ?" Lục Nguyên Sướng không quên quan tâm hỏi han. Tuy rằng nhìn không thấy có gì tổn thương nhưng mặt hai cô gái vẫn bị doạ đến trắng bệch.

"A Nguyên! Kẻ này thật là vô lý, cứ vậy mà xông tới muốn bất lịch sự với Huyên nương! Nha hoàn chặn hắn thì lại bị hắn đánh." Chúc Nhuận nương căm giận nói. Nàng còn chưa từng thấy người nào lại vô lại đến như vậy bao giờ.

"Đã để cho đại tỷ cùng Huyên nương bị chấn kinh rồi. Việc này hãy để cho ta xử lý là được. Hai người cũng không cần phải đi khỏi đây. Ngay bây giờ ta sẽ cho hạ nhân dọn dẹp nơi này, hai ngươi cứ ở lại Thư Hương trai dùng cơm đi." Lục Nguyên Sướng nói.

"Như vậy cũng tốt!" Chúc Nhuận nương gật đầu, nàng xoay người lại dìu Hàn Thư Huyên đi vào nội thất, động tác cực kỳ ôn nhu. Hình ảnh này đã làm cho Lục Nguyên Sướng nhìn mà không hiểu nổi là đang có chuyện gì xảy ra.

"Tam ca, ngươi không có việc gì để làm hay sao mà lại nháo lên như vậy? Nếu để cho những người ngoài kia biết được, còn không phải là đã đem Lục gia, Tống gia ta thành trò cười hay sao?" Cố Tiểu Phù mang Tống Văn Quý ra bên ngoài, không khỏi oán giận nói.

"Ai bảo Lục Nguyên Sướng bính ngươi! Hôm nay mới là ngày đầu tiên trở về, vậy mà hắn đã lập tức gần gũi ngươi không tha." Tống Văn Quý còn cảm thấy mình thật oan ức. Hắn dùng vẻ mặt đau khổ mà không quên lôi thêm Lục Nguyên Sướng vào.

"Tam ca, ta đã xuất giá. Nàng là phu quân của ta, ta ở cùng với nàng thì có cái gì không đúng?" Cố Tiểu Phù chân thực là không hiểu nổi tâm tư của Tống Văn Quý. Người này cũng hơn hai mươi rồi, làm sao lại vẫn như đứa bé vậy đây?

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now