Chương 74: Phù nương có thai

1.7K 138 13
                                    

Từ lúc Cố Tiểu Phù quen biết Lục Nguyên Sướng cho tới nay, Lục Nguyên Sướng liền bảy thương tám thương, nhưng trong dĩ vãng mỗi một lần như vậy, đều chỉ là một chút tiểu thương. Kể cả lần trước lúc ngực bị Vương Siêu đâm trúng một thương thì cũng chỉ là ngoại thương, chỉ là bị xuất huyết nhiều mà thôi. Nhưng mà lần này, Cố Tiểu Phù ôm lấy khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy của Lục Nguyên Sướng, trong lòng có dự cảm cực kỳ xấu. Đặc biệt là nhìn vào chỗ máu đen trên mặt đất kia lại càng làm cho Cố Tiểu Phù thêm hoảng sợ.

Làm thế nào Cố Tiểu Phù cũng gọi không được Lục Nguyên Sướng tỉnh lại. Nàng biết hiện tại có khóc lóc cũng chỉ vô dụng, cứu người mới là việc cần làm trước mắt. Mặc dù đang là giữa mùa đông, cũng không kịp nhớ đến bản thân mình, Cố Tiểu Phù đi chân đất chạy đến đông sương liều mạng gõ cửa: "Đại ca, đại tẩu, các ngươi mau ra đây. Đại lang thổ huyết, Đại lang ngất đi rồi."

Trong phòng tức thì tiếng động vang lên. Dương Vinh chỉ tùy ý khoác lên một cái áo khoác liền đi ra, nhìn thấy Cố Tiểu Phù nước mắt giàn giụa thì kinh ngạc hỏi: "Phù nương, A Nguyên làm sao ?"

"Ta không biết. Đại lang đột nhiên ói ra thật nhiều máu, hiện nay đã bị hôn mê bất tỉnh rồi. Kính xin đại ca hãy mau mau đi mời lang trung đến đây. Nếu không thì... nếu không thì, ta sợ là Đại lang không trụ được nữa." Cố Tiểu Phù cũng chỉ nói được đến chỗ này thì không khỏi lệ rơi đầy mặt.

"Ngươi cũng đừng quá hoảng hốt, ta cùng ngươi đi nhìn một cái đã."

Dương Vinh bước nhanh chân chạy đi chính ốc, đem Lục Nguyên Sướng ôm lên giường. Thấy nàng khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệch thì cũng không dám làm gì khác hơn, chỉ còn biết vội vàng chạy thật nhanh đi mời lang trung.

Trân nương cũng gấp gấp dẫn theo Trứng Trứng chạy lại đây. Nhìn thấy Lục Nguyên Sướng sống chết chưa biết, nàng không khỏi ôm lấy Cố Tiểu Phù khóc rống lên và nói: "Phù nương, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi nhất định phải mạnh mẽ lên. Đại ca ngươi cũng đã đi mời lang trung rồi, A Nguyên chắc chắn là vô sự."

"Ừ, Đại lang chắc chắn sẽ vô sự!" Lúc này Cố Tiểu Phù không cho phép mình được mềm yếu, nàng nhất định phải kiên cường lên. Tuy rằng nàng đau lòng đến cực điểm, nhưng vẫn là cố nén nỗi sợ hãi, kiên cường lau đi nước mắt. Nàng giúp Lục Nguyên Sướng thay đi bộ quần áo đã bị nhiễm đầy máu, rồi ngồi ở một bên giường nắm thật chặt tay Lục Nguyên Sướng, dường như muốn truyền cho nàng có thêm sức mạnh.

Thời gian chờ đợi phi thường gian nan. Hiện nay đã có lệnh cấm đi lại vào ban đêm, y quán đều do quan rải ra, biết đi chỗ nào để tìm lang trung đây? Mới chỉ nghĩ như vậy đã khiến Cố Tiểu Phù càng thêm hoang mang lo sợ. Vẫn là Trân nương cơ linh, cắt nhân sâm núi thành mảnh để Lục Nguyên Sướng ngậm lấy, giúp nàng kéo dài mệnh.

Đợi khoảng chừng nửa canh giờ thì rốt cục Dương Vinh cũng đã mang theo được lang trung trở về. Khi Cố Tiểu Phù quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra đó là lang trung trong thành Lâm Xuyên đã thay mình cùng Lục Nguyên Sướng xem qua chẩn ngày nào. Trong nháy mắt nước mắt lại chảy ra, nàng ngẹn ngào nói: "Tiên sinh, nhanh cứu cứu phu quân của ta!"

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now