Chương 119: Áo gấm về nhà

1.1K 105 7
                                    

Xe ngựa chậm rãi tiến lên, trên mặt tuyết đọng bánh xe tạo thành cái rãnh kéo dài, tiếng bánh xe khẽ vang lên âm thanh kin kít. Được một trăm thân quân mở đường, Lục Nguyên Sướng đối với việc trở về lần này cực kỳ thích ý. So với ngày trước khi mới vào Phần Thành, nàng đã phải mượn của Quản gia một chiếc xe ngựa, một đám người phải ăn gió nằm sương, không biết phải chịu bao nhiêu khổ ải, thì lần này về thôn có thể nói là áo gấm về nhà.

Chuyến về này của bọn họ oanh động đến mức, các châu huyện dọc đường đi đều tổ chức đón tiếp cực kỳ long trọng, việc ăn ngủ được sắp xếp hết sức chu đáo. Quan chức các nơi của Bắc cảnh đã nghe thấy danh tiếng của Lục Nguyên Sướng từ lâu, bây giờ lại còn biết thêm một cách rõ ràng thân phận của Cố Tiểu Phù. Vì vậy mà trên đường các nàng đi qua, quan chức lo lắng mình tiếp đãi khách không được chu đáo, chỉ sợ đắc tội với đôi vợ chồng trẻ này, vậy nên thường ngày vơ vét được thứ đồ vật hiếm quý nào giờ đây đều thành tâm dâng tặng. Ai cũng chỉ cầu sao cho có thể nhận được sự quan tâm của hai người này, nếu được như vậy thì vận làm quan sẽ được dài lâu, sẽ được hanh thông.

Lục Nguyên Sướng rất thiếu kiên nhẫn đối với những xã giao kiểu này. Khi còn ở Phần Thành phải bồi tiếp một đám quyền quý sống phóng túng cũng đã mất hứng lắm rồi, lần này nàng có ý định tránh xa chỗ rượu chè yến tiệc, đem Cố Tiểu Phù về nơi thôn dã để tránh né. Đáng tiếc là dù nàng đã thiên tính vạn toán, vẫn không ngờ được là mình lại bị đám thân quân của chính mình làm lộ ra. Với những bộ quân dung chỉnh tề kia, những cái áo giáp sáng long lanh dưới ánh mặt trời kia, lại còn có những thanh mã tấu có gai chỉ Trấn Bắc mới có kia nữa, không một dấu hiệu nào lại không biểu hiện đây là người hiển hách. Chỉ cần là người có tâm, sau khi hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết ngay được đoàn xe này là của người phương nào.

Vừa đi vừa nghỉ, lại thêm vào tuyết rơi thành lớp rất dày, so với thường ngày còn phải mất thêm không ít công sức. Vì vậy mà mãi đến tận ngày thứ tư, đoàn xe mới tiến vào địa giới của thành Lâm Xuyên.

"A Nguyên, há mồm ra nào." Cố Tiểu Phù ngọt ngào nói rồi đem một miếng bánh ngọt cho vào cái miệng vừa hé ra của Lục Nguyên Sướng. Lục Nguyên Sướng híp mắt, hưởng thụ miếng bánh ngọt vừa mềm vừa mịn, sau đó là một hơi thở dài đầy vẻ thỏa mãn. Chỉ là nàng vẫn tư thế nửa nằm nửa ngồi trên lớp vải làm bằng gấm vóc mềm mại trong xe ngựa, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển binh thư, đến liếc một cái cũng không có.

"A Nguyên, ngươi mau nhìn đi, Trứng Gà đang thổi bong bóng đây này!" Cố Tiểu Phù cố quan tâm cùng một lúc một lớn một nhỏ. Trứng Gà nhìn thấy Lục Nguyên Sướng ăn ngon lành như vậy thì cũng chảy nước miếng muốn được ăn.

Lục Nguyên Sướng cố ý hờ hững nhìn qua Trứng Gà một chút, rồi lại quay đầu lại mà xem binh thư. Điều này làm cho Cố Tiểu Phù cảm thấy thật là bất đắc dĩ, đành phải một mình trêu đùa với Trứng Gà, thỉnh thoảng lại cho Lục Nguyên Sướng cho ăn thêm một miếng bánh ngọt. Trứng Gà vô cùng thích Tống Văn Quý. Ngoài Cố Tiểu Phù ra, trong mắt Trứng Gà, Tống Văn Quý chính là người thứ hai, địa vị cùng Tiểu Cửu là xấp xỉ ngang nhau. Lục Nguyên Sướng cảm thấy con gái ruột của mình thế nhưng lại không cùng mình thân cận, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Bây giờ nàng đang chẳng khác gì một đứa trẻ, cùng Trứng Gà giận hờn đây.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu