Chương 100: Bị ép lên thuyền giặc

1.1K 113 4
                                    

Thái tử mưu làm phản nghịch nên đã bị giết! Hoàng Đế đã băng hà! Nhị hoàng tử kế vị!

Chuyện như vậy đối với bách tính mà nói, sẽ chỉ là vì Hoàng Đế than khóc một hồi, tiếp theo sau đó vẫn lại tiếp tục cuộc sống khổ cực của mình. Nhưng đối với những người làm quan, làm lính mà nói thì đó lại là đại sự. Làm quan, nếu người chống đỡ đang ở thế thượng phong, dĩ nhiên là sẽ được thăng chức rất nhanh. Nhưng nếu người chống đỡ thất bại, như vậy sẽ là cảnh đầu người rơi xuống đất, cấp dưới bị bỏ tù sẽ không còn xa xôi nữa.

Mà người làm lính thì lại càng thảm hại hơn. Có người chống đỡ ở trên, nếu giữ lại được mệnh đương nhiên có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi. Nhưng nếu lại không có chút gì công tích, như vậy chờ đợi bọn họ chính là đầu một nơi thân một nẻo. Ngay đến cả tư cách được ăn cơm lao tù cũng còn không có.

"A Nguyên, phó văn triều đình vừa tới Phần Thành báo tin, nửa tháng trước Hoàng Đế đã băng hà. Ngươi nói trước mắt chúng ta phải làm sao đây?" Vương Siêu rất lo lắng, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Ai đăng cơ, đối với quân đoàn của Tống thị mà nói, cũng không đáng kể. Bọn họ đều dựa vào quân công, dựa vào quân quyền, cường bá một phương Bắc cảnh, triều đình động đến bọn họ không được. Nhưng Nhị hoàng tử kế vị thì lại là cực kỳ, cực kỳ không ổn.

Hoàng Đế đã già yếu, chết thì đằng nào cũng sẽ chết. Thái tử là người thiện lương, danh tiếng vô cùng tốt, vì sao đúng vào lúc Hoàng Đế sắp chết lại làm cái việc cử binh mưu nghịch? Thái tử đều sắp ba mươi, từ khi bốn tuổi đã được phong làm thái tử, đã đợi được hơn hai mươi năm, chẳng lẽ chỉ còn có một năm, nửa năm mà lại đợi không được hay sao?

Việc này quả thực quá kỳ lạ. Các điểm đáng ngờ tầng tầng, mà tướng lãnh cao cấp ở Bắc cảnh đều biết rõ về chuyện Harl Cáp Đạo, dĩ nhiên sẽ rõ ràng vấn đề trong này. Đặc biệt là hiện tại Tam công chúa đang ở trong tay Vương Siêu lại là anh em cùng một mẹ với Nhị hoàng tử, Vương Siêu cố tránh không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này.

"Đại tướng quân đang ở Phụng Quan, hẳn là so với chúng ta thì việc nhận được tin tức lại càng sớm hơn. Vậy Đại tướng quân có chỉ thị gì truyền đến hay không?" Lục Nguyên Sướng tỉnh táo hỏi. Bây giờ bọn họ có loạn lên cũng vô dụng, ngược lại cũng phải chờ nghe theo Tống Định Thiên.

"Vẫn còn không có tin tức gì, cũng không biết cậu có tính toán gì không." Vương Siêu nhấp ngụm trà lấy lại bình tĩnh.

"Hoàng Đế băng hà là đại sự, việc này sẽ không che giấu nổi. Không bằng tướng quân tức thời thông cáo toàn thành, vì Hoàng Đế khóc tang. Một mặt đem công chúa trông giữ chặt chẽ hơn, để tránh khỏi tiết lộ phong thanh, mặt khác lại hướng về Phụng Quan xin mời Đại tướng quân công khai." Sau khi tự đánh giá tình hình Lục Nguyên Sướng chậm rãi nói.

"Cũng được, tạm thời như vậy đi." Vương Siêu cũng không có ý kiến gì hay hơn, chỉ biết tiếp thu đề nghị này của Lục Nguyên Sướng.

Phủ tướng quân triệu tập các cấp quan chức của Phần Thành, đem việc Hoàng Đế băng hà thông báo cho toàn thành biết. Lập tức toàn thành trở nên buồn bã như cha mẹ chết. Các quan lại khóc là vì tiền đồ, nhưng dân chúng khóc, lại là chúc mừng một đời hôn quân qua đời, bọn họ thật sự là mừng đến phát khóc.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ