Chương 32: Đại lang thông tỏ

2.6K 189 18
                                    

Tối hôm qua hai người chơi đùa quá lâu, dĩ nhiên là sáng sớm hôm sau đã không dậy nổi. Mà tiểu lang từ sớm đã phải đi loanh quanh ở trong phòng, nhưng nó không dám đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ kia. Chỉ đến khi đói bụng đến mức không nhịn được nữa thì nó mới nằm nhoài lên một bên giường "Gâu gâu" ầm ĩ, đến lúc đó mới đem hai kia người đánh thức.

"Gọi cái gì, ở một bên đợi đi!" Lục Nguyên Sướng ngẩng đầu quay về phía tiểu lang quát lên. Tiểu lang ô ô kêu lên vài tiếng, rồi lại ngoan ngoãn quay trở về nằm úp sấp trên chồng quần áo cũ.

"Đại lang, nó còn nhỏ mà." Cố Tiểu Phù nhìn thấy tiểu lang thật quá đáng thương, nên không nhịn được mà lên tiếng. Lúc này nàng đang bày ra cái vẻ lười biếng, mặt đỏ bừng bừng, lại còn phối hợp với vẻ mặt hờn dỗi, làm cho trong lòng Lục Nguyên Sướng rất vui vẻ. Vì thế nên nàng cũng không cùng tiểu lang tử tính toán làm gì. Cứ như vậy, nàng để mặc cho Cố Tiểu Phù giúp mình mặc quần áo.

Cố Tiểu Phù giúp Lục Nguyên Sướng mặc quần áo xong rồi mới chăm sóc đến chính mình. Vì tâm tình tốt đẹp, hôm nay nàng thay bằng bộ quần áo thêu hoa sen, bên trong được lót bằng vải lụa màu. Mái tóc được búi lên trông thật thùy mị. Bàn tay nhỏ vừa định cầm trâm cài lên cho búi tóc cố định thì liền bị Lục Nguyên Sướng cướp lấy. Nàng chọn một nhánh ngân sai, tỉ mỉ cài lên giúp Cố Tiểu Phù.

Từ trong gương Cố Tiểu Phù nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Nguyên Sướng thì mỉm cười nói: "Đại lang dung mạo tuấn mỹ, nếu như mặc vào trang phục nữ tử thì hẳn là một giai nhân."

"Dù có tuấn mỹ như thế nào đi nữa cũng không sánh được với Phù nương thanh lệ thoát tục." Lục Nguyên Sướng cười nói, con mắt ánh lên long lanh nhìn Cố Tiểu Phù với vẻ ước ao.

Lục Nguyên Sướng là nữ tử, ngày xưa nàng cũng chưa từng được tiếp xúc qua đồ vật mà nữ tử nên có, vì thế nên nàng không có phần này tâm tư. Nhưng bây giờ thì lại không phải như vậy. Mỗi ngày đều được nhìn thấy Cố Tiểu Phù ăn diện mỹ lệ, trong lòng không khỏi có thêm một phần ước ao. Chỉ là với thân phận này, đời này, nàng cũng đừng nên mơ tới lụa là hay ngân sai.

Cố Tiểu Phù rửa mặt súc miệng, kẻ thêm đôi lông mày, cả người toát ra vẻ xinh đẹp phong tình. Điều này làm cho Lục Nguyên Sướng lại càng ước ao không thôi, nàng đành phải bám vào tiểu lang để phát tiết. Tiểu lang nằm ở trong lòng Lục Nguyên Sướng, ngoan ngoãn dị thường, nó cũng chỉ biết giương ánh mắt đáng thương nhìn Cố Tiểu Phù. Cố Tiểu Phù nhìn thấy vậy thì cũng không đành lòng, liền ôm lấy tiểu lang vào lòng rồi đem nó cùng đi tới phòng bếp làm bữa điểm tâm.

Bởi vì vai phải đang bị thương, hôm nay Lục Nguyên Sướng không có đánh quyền. Nàng chỉ ở trong viện lật xem thi thể bầy sói, ngẫm nghĩ xem có thể đổi được bao nhiêu bạc. Nhờ đó nàng sẽ có một khoản tiền để đặt mua chút hàng tết trong nhà, cũng phải vì Cố Tiểu Phù mà mua thêm một chút đồ trang sức cùng quần áo nữa.

Điểm tâm vừa ăn xong, còn chưa kịp rửa bát đĩa, ngoài cửa viện liền vang lên tiếng gọi cửa. Lục Nguyên Sướng mở cửa nhìn ra, là Dương Minh cùng Dương Vinh.

"Cha nuôi, đại ca, làm sao mới sáng sớm mà các ngươi đã đến đây rồi vậy?" Lục Nguyên Sướng ngơ ngác hỏi.

"Chúng ta đến chuyển lang đi." Dương Minh nhìn Lục Nguyên Sướng một lúc lâu rồi mới nói.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ