Chương 123: Cuối cùng yên tĩnh

948 93 15
                                    

Trời tối, trong thôn Lạc Khê đã trở nên đen kịt một màu, chỉ có nhà cũ của Lục gia ở phía đầu đông của thôn là vẫn còn lập lòe đèn đuốc. Trên không trung từng lớp tuyết dày đặc lả tả rơi xuống trên mặt đất, không hề có một tiếng động. Chỉ một lúc sau, con đường trong thôn vốn đã được dọn sạch vào ban ngày giờ đây đã lại có một lớp tuyết mỏng phủ kín.

Cánh cổng nhà cũ của Lục gia khép hờ, ở nơi cửa viện, Tiểu Cửu đang nằm nhoài ngước mặt lên nhìn trời. Thỉnh thoảng nó lại nhìn về phía phương hướng có tiểu mẫu lang rời đi. Trước đó hai con mắt màu lục ấy vẫn lấp loé ở trong bóng tối, được một lúc lâu thì màu xanh lục ấy biến mất. Tiểu mẫu lang đã bỏ đi sau khi không kiên trì được nữa, chỉ còn lại một mình Tiểu Cửu vùi đầu vào hai chân trước. Cả ngày nó duy trì vẻ uể oải, tựa hồ việc như vậy sẽ còn kéo dài đến cả ngày hôm sau.

Bên trong tiểu viện thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kiếm múa vù vù. Lục Nguyên Sướng bay vọt lên không trung, dồn lực vung kiếm về phía trước. Sự bén nhọn của kiếm khí cắt ngang đám tuyết lớn đang không ngừng bay xuống. Lục Nguyên Sướng dùng chân phải làm trụ, một lần nữa bay vọt lên. Mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, cả thân thể của nàng lúc này như cơn gió lốc xoay tròn bay lên. Mái tóc dài đen nhánh múa may theo gió, cái vạt áo dài màu xanh nhạt vẽ lên trên không trung một đường vòng cung phiêu dật.

Lục Nhị nhìn từng đường kiếm không chỉ linh xảo mà còn tao nhã của tướng quân nhà mình, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Hắn là người hầu cận của Lục Nguyên Sướng, thường ngày vẫn hầu hạ Lục Nguyên Sướng luyện võ vào buổi sớm mai. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy tướng quân của mình rất không giống mọi ngày. Tựa hồ lúc này tướng quân không còn là người phàm nữa, nhất là trong cảnh tuyết rơi dày đặc giữa đêm đông này, trông lại càng có vẻ đặc biệt kỳ ảo.

Cuối cùng thì Lục Nguyên Sướng cũng phát tiết xong. Nàng tra kiếm vào vỏ rồi lơ đãng nhìn về phía cánh cổng của tiểu viện lúc này đã bị đóng chặt mà thở dài một cái. Vừa nãy nàng trông chẳng khác gì như Trích Tiên*, vốn đang ở cõi tiên, chỉ trong nháy mắt lại rơi vào cảnh phàm trần, cảm nhận nỗi khổ chốn nhân gian.

"Tiểu Cửu, đi vào thôi. Nhớ trông coi cửa viện." Lục Nguyên Sướng từ tốn nói với Tiểu Cửu vẫn đang tinh thần uể oải, suy sụp. Thật lòng thích người ta rồi vậy mà còn đánh đuổi người ta đi mất, bây giờ thành ra như vậy cũng là đáng đời.

* Trích Tiên: Ông tiên bị đày xuống trần gian

Nhưng mà, vì sao mình đã làm được những gì mình thấy là tốt nhất rồi mà Cố Tiểu Phù vẫn cứ tức giận như vậy chứ?

Lục Nguyên Sướng nghĩ mãi mà không ra. Nàng nhớ lại hơn một năm trước đây thì thấy ngày đó Cố Tiểu Phù thật là nhu thuận, dịu dàng biết bao nhiêu. Còn bây giờ thì sao? Ngày ngày mình đều phải dụ dỗ, đem dưỡng nàng trở thành tính khí như vậy. Một khi nàng đã không cao hứng thì lập tức sẽ cùng mình trở mặt. Dù biết vậy nhưng mình có thể làm sao bây giờ, ngoài việc lại phải dỗ dành lại xin nàng nể tình đây? Ai bảo mình làm người mắt toét, cứ hùa theo Cố Tiểu Phù chơi cái trò này trước.

Tiểu Cửu cúi đầu ủ rũ tiến vào trong viện, nó đứng thẳng dậy rồi tiến lại gần nằm nhoài bên hông Lục Nguyên Sướng cầu xin an ủi. Nhưng tâm tình Lục Nguyên Sướng lại còn nát hơn, nào có nhàn tình mà đi dỗ dành Tiểu Cửu lúc này. Nàng xoay người tiến vào phòng khách, nhưng mà Tiểu Cửu đã nhanh chóng ôm lấy bắp đùi của Lục Nguyên Sướng, cứ như vậy cả hai cùng tiến vào phòng khách.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now