Chương 101: Khó sinh

1.2K 124 19
                                    

Lục Nguyên Sướng phi ngựa như bay trở về phủ. Vừa đến cửa phủ nàng lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa rồi triển khai khinh công phóng vào chính viện. Bên trong chính viện, Dương Minh cùng Dương Vinh đã đứng ở bên ngoài cửa chờ chực từ lâu. Còn Dương Đại nương cùng Trân nương thì ở bên trong hỗ trợ.

Lục Nguyên Sướng muốn lập tức xông vào trong phòng lại bị Dương Vinh kéo lại.

"A Nguyên, ngươi tiến vào trong đó làm cái gì?" Dương Vinh thấy Lục Nguyên Sướng gấp gáp đến mức mặt trắng bệch thì không khỏi trêu ghẹo.

"Phù nương ở bên trong sinh con, ta muốn đi vào cùng nàng!" Lục Nguyên Sướng bỏ qua Dương Vinh, lại tiếp tục nhắm bên trong chạy đi.

Đúng lúc này Trân nương đi ra chặn Lục Nguyên Sướng lại. Đối mặt với Trân nương đang mang thai, Lục Nguyên Sướng không dám đối xử thô lỗ như với Dương Vinh, nhưng vì bị Trân nương giữ lại, nên sắc mặt nàng không tốt lắm.

"A Nguyên, ngươi không nên ở đây quấy rối, phòng sinh ô uế sẽ dem lại điều không may mắn. Ngươi hãy ở bên ngoài chờ đi, nếu như thấy quá mệt mỏi thì hãy về thư phòng đi nghỉ trước đã. Phù nương vừa mới bắt đầu chuyển dạ, bây giờ vẫn còn sớm lắm!" Trân nương nói lời an ủi.

"Đại tẩu, ngươi để ta đi vào có được hay không?" Lục Nguyên Sướng cầu khẩn.

"Bây giờ đang là lúc rất quan trọng, ngươi cũng không thể cáu kỉnh được. Hãy ở bên ngoài là tốt nhất." Đây là quy củ đã được đời đời truyền lại, Trân nương nhất quyết sẽ không để cho Lục Nguyên Sướng phá hỏng. Đúng lúc này Dương Vinh tiến lại, đem Lục Nguyên Sướng đi ra ngoài.

Lục Nguyên Sướng tức giận đến cực điểm, nhưng người trong nhà đều không cho nàng đi vào. Nàng chỉ biết cách bỏ qua Dương Vinh, đi tới phía trước cửa sổ nơi có phòng sinh, đối với bên trong hô lớn: "Phù nương, ngươi không sao đó chứ? Ta đã trở về, ta sẽ ở bên ngoài bảo vệ ngươi!"

Cố Tiểu Phù nghe được tiếng Lục Nguyên Sướng, biết nàng đã trở về thì nỗi sợ hãi trong lòng dịu đi một chút. Có điều lúc này lại có thêm một cơn đau đớn kéo tới, khiến cho nàng đau đến mức chỉ biết cắn chặt răng gắng chịu.

"Phu nhân, hít một hơi thật dài. Đúng rồi, cứ làm như vậy nhé." Bà đỡ ở một bên hướng dẫn cho Cố Tiểu Phù.

Tạm qua một trận đau đớn, Cố Tiểu Phù biết được Lục Nguyên Sướng không nghe được tiếng nàng trả lời chắc chắn sẽ lại tiếp tục gọi nàng, vì vậy mà tích góp chút khí lực, gọi với ra bên ngoài: "A Nguyên, ta không sao, ngươi đừng có nóng vội. Hãy nghe lời của cha nuôi, ở bên ngoài chờ là được rồi."

Dương Vinh thấy tình cảnh này thì không khỏi bật cười. Lục Nguyên Sướng có thể quen với việc chinh chiến thì lại làm sao, dù sao thì cũng là lần đầu tiên làm cha. Biểu hiện này a, thật giống như một đứa trẻ, cứ lo lắng đến mức như vậy, ngược lại còn phải để cho sản phụ động viên hắn, thật là có tình thú nha.

Tựa hồ mọi người đều rất bình tĩnh, đều là những người từng có kinh nghiệm nên đều tỏ ra bình tĩnh không ítt. Chỉ duy có Lục Nguyên Sướng ở bên ngoài đi tới đi lui. Khi nào thấy đưa mì sợi vào trong đó thì dễ chịu chút, nhưng khi thấy đưa chén thuốc vào thì lại lo lắng nhiều hơn, tâm tình của nàng cứ loạn tung tùng phèo cả lên. Thật là đem nàng dằn vặt đến chết mà.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now