Chương 130: Trưởng thành

771 76 2
                                    

Lần xuất chinh này, Tống Định Thiên chỉ dẫn theo năm ngàn nhân mã, thêm vào là quân tư binh của mấy vị tướng, tất cả được khoảng chừng tám ngàn người. Binh tuy không nhiều, nhưng quý ở tinh, đối với việc tiêu diệt tàn dư Tây Hạ thì thừa sức.

Tống Định Thiên nóng lòng xuất binh, cũng không phải là vì đi để giết địch. Nguyên nhân để hắn phải cân nhắc có rất nhiều. Hướng về triều đình bày tỏ thái độ, làm hòa hoãn quan hệ giữa triều đình cùng Bắc cảnh. Rèn luyện Lục Nguyên Sướng, vì Trấn Bắc quân mà bồi dưỡng vị tướng lĩnh tuổi còn rất trẻ này. Thăm dò thực lực của Mộc Vương gia để chuẩn bị ứng đối cho ngày sau. Mà một nhiệm vụ trọng yếu khác, chính là ngay trước khi chiến tranh kết thúc, bắt được liên lạc với Quách Đạt Minh, người cho đến nay vẫn còn đang che giấu thực lực, để hai bên cùng làm đồng minh, đối kháng với triều đình cùng Mộc Vương gia.

Tống Định Thiên sợ là nếu hắn chậm trễ, Quách Đạt Minh không chịu cùng hắn ứng đối sẽ bị Tây Hạ cùng Mộc Vương gia hợp nhau tiễu trừ. Đến lúc đó đồng minh mạnh mẽ nhất của mình sẽ mất đi, chỉ còn lại mình thân đơn sức bạc, một cây khó thành rừng.

Đáng tiếc, dự định tốt đẹp, nhưng tình thế biến hóa lại vượt quá sức tưởng tượng. Bất ngờ, mạnh mẽ, thần tốc là điều hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Không ngờ là Trấn Bắc quân đối mặt với tàn binh Tây Hạ lại sẽ phải đánh đến khốc liệt như vậy.

Tin tức thất bại nhanh chóng truyền đến Bắc cảnh. Lúc đó Cố Tiểu Phù đang cùng Tống Văn Quý thu xếp cửa hàng tơ lụa mới mở, vẻ mặt của Lục Nhị giống như cha mẹ chết khi hắn tiến vào thư phòng, sắc mặt sợ hãi đến mức trắng bệch ra. Bởi vì hắn đã phải chạy tới rất vội vã, bây giờ còn phải liều mạng mà thở dốc, nên mỗi lời nói ra đều không thể rõ ràng.

"Phu nhân... Chuyện lớn... Việc lớn không tốt, bại... Thất bại..." Lục Nhị nắm chặt lấy khung cửa, quỳ trên mặt đất mà nói.

"Thất bại? Cái gì thất bại?" Cố Tiểu Phù vừa nghe được như vậy thì đột nhiên cảm thấy cả người bỗng dưng lạnh toát.

"Trấn Bắc quân chúng ta đã bị đại bại, tướng quân... Tướng quân đã bị thương nặng!" Lục Nhị cũng chỉ nói được đến đây thì thanh âm đã bị nghẹn lại thành tiếng khóc nức nở.

"Không thể! Tuyệt đối không thể có chuyện như vậy xả ra!" Cố Tiểu Phù cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lảo đà lảo đảo. Tống Văn Quý thấy thế liền vội vã đỡ nàng ngồi lên trên ghế.

"Nói đi! Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Tống Văn Quý lớn tiếng hỏi. Hắn mới không tin cha hắn sẽ lại bị người ta đánh bại được.

"Tiểu nhân... Tiểu nhân cũng không thật rõ ràng về sự tình. Nhưng lời bên ngoài đều truyền khắp, nói rằng Trấn Bắc quân chúng ta thương vong quá nửa, tướng quân bị thương, còn tính mạng Vương tướng quân thì đang hấp hối!" Lục Nhị quá hoảng loạn, nói chuyện có chút không đầu không đuôi.

Lục Nguyên Sướng đối với cả Lục phủ mà nói, chính là trụ cột. Hiện nay cây cột trụ này bị sụp đổ, lẽ nào bọn họ lại không kinh hoảng cho được. Mà Lục Nhị vẫn luôn là tuỳ tùng thiếp thân hầu hạ của Lục Nguyên Sướng, cảm tình tất nhiên là hạ nhân bình thường không thể so sánh với được.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now