Chương 161. Phiên ngoại một

1.3K 79 19
                                    

Tẩm cung của trưởng công chúa Đại Đường không phải là một nơi xa hoa, bởi vì tẩm cung của Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng là mộc mạc, giản dị như vậy. Trong điện ngoại trừ màu vàng nhạt là biểu tượng của hoàng quyền chí thượng ra, những vật chất nhất thiết phải có còn lại, đều dùng phong cách lịch sự tao nhã làm chủ. Tựa hồ đối với theo đuổi vật chất, người nhà họ Lục gia luôn rất dễ dàng thỏa mãn.

Bên trong nội cung không có bố trí quân cầm cờ, mà nhiều hơn cả, là từng dãy giá sách cao lớn đặt dọc theo lối đi, từ trên cao cho đến dưới thấp đều bày đầy sách. Bên cạnh giá sách có một cái thang nhỏ có thể dễ dàng di chuyển, để cho trưởng công chúa tìm kiếm sách những lúc cần thiết. Sách ở đây đa dạng chủng loại: kinh, sử, tử, tập, tạp học... đủ các loại, cái gì cần có đều có. Trong thời gian tám năm Lục Nguyên Sướng kiến quốc, tất cả các loại sách quý hiếm có ở trong Văn Uyên các vốn được thu thập khắp nơi trong thiên hạ, được hợp thành với tên gọi "Về quốc gia Đại Đường", chỉ cần hợp ý trưởng công chúa, đều được Lục Nguyên Sướng cho chuyển vào Lạc cung.

Trên bàn tàn khói lượn lờ, mùi hương của nó có thể nâng đỡ tinh thần nhưng lại không thể trợ giúp Trứng Gà giữ vững tinh thần. Lúc này Trứng Gà ăn mặc y phục hàng ngày, nàng hơi cau mày, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở tiền triều.

Hôm nay thiên hạ thái bình, vùng biên giới yên ổn, dân chúng cơm no áo ấm, dân gian đạo phỉ mai danh ẩn tích. Mặc dù vẫn chưa thể nói ngoài đường không phải nhặt rác, đêm về không phải đóng cửa, nhưng so sánh với hỗn loạn mười năm trước, thời gian trước mắt vẫn được xem là có chút yên lặng.

Sau hai tháng nghe báo cáo và quyết định sự việc, Trứng Gà phát hiện ra đám đại thần đối với chính mình khá lịch sự, nhưng xử lý chính sự vẫn là Văn thừa tướng, còn bọn hộ lại như Thiên Lôi sai đâu đánh đó như trước. Trong khi chính bản thân hắn lại xem một giám quốc trưởng công chúa chỉ như một vật trang trí. Vậy nên dù cho bản thân mình không có ở đây thì quốc gia này vẫn có thể hoạt động bình thường.

Trứng Gà minh bạch phương châm chấp chính của Lục Nguyên Sướng, đó chính là không có gì phải lên gân làm bộ làm tịch. Thế nhưng cho dù Lục Nguyên Sướng có đối với triều thần coi như là qua loa, thì triều thần đối với Lục Nguyên Sướng lại vẫn khăng khăng trung thành như trước. Quyền uy của Hoàng đế khai quốc, bất luận kẻ nào đều không thể sánh nổi, bởi vậy dù có coi như là cái gì Lục Nguyên Sướng cũng không quản, quốc gia lẫn quyền hành vẫn vững vàng nắm chắc trong tay nàng.

Thế nhưng là, Trứng Gà lại không được như vậy!

Thân là Hoàng tộc trưởng nữ, lại không có hoàng tử kế nhiệm, Trứng Gà minh bạch chính mình trên vai trọng trách có bao nhiêu trọng. Từ nhỏ lớn lên ở trong núi rừng, dĩ nhiên là nàng rất thích cuộc sống vô câu vô thúc, thế nhưng, thân là trưởng công chúa, đặc biệt lại còn là công chúa giám quốc trưởng, nàng không có quá nhiều lựa chọn.

Lục Nguyên Sướng để lại ba đạo mật chỉ, dành riêng cho ba người Trứng Gà, Văn thừa tướng, cùng Vương Siêu. Mật chỉ dành cho hai người kia do Trứng Gà bảo quản, chỉ khi rơi vào tình thế nguy cấp mới được mở ra, mà thánh chỉ lưu cho Trứng Gà, ngay sau khi Lục Nguyên Sướng rời đi về sau liền được mở ra để xem. Khi Trứng Gà nghĩ đến nội dung bên trong mật chỉ, tâm tình không khỏi càng trở nên ngưng trọng.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now