Chương 84. Vương Mẫn? Công chúa?

1K 98 6
                                    

Lục Nguyên Sướng cùng Phùng Hoài trừng lớn hai con mắt mà nhìn chằm chằm vào hai nữ tử ở bên trong lều. Không phải vì bởi trời sinh bọn họ có tính phong lưu, mà  họ thật muốn biết hai nàng đang ở trong trướng kia là người phương nào.

Trong vương trướng của Harl Cáp Đạo, hai nàng công nhiên đi làm cái việc Chu Công chi lễ, đây là đại sự chứ không phải là chuyện bình thường nữa. Bởi vì nơi này là Nhung Địch, chứ không phải là Đại Chu. Tuy nói Đại Chu lễ giáo là để trợ giúp, mà thượng lưu quý tộc thì lại xa hoa, lãng phí, hoang dâm, nam phong nữ phong thịnh hành không một chút dấu diếm. Trên làm dưới theo. Cho nên ở Đại Chu loại việc hơn thế cũng sẽ không bị trách móc nặng nề, có lúc lại còn chỉ coi đó như là việc phong lưu mà đối xử.

Trong khi ở Nhung Địch lại không giống như vậy. Ở đó nữ tử cùng dê cừu đều bị xem như cùng một loại, đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của nam tử. Địa vị nữ tử cực kỳ thấp, so với Đại Chu căn bản không có khả năng đánh đồng. Vậy mà hiện tại hai nàng lại ở ngay trong vương trướng làm loại chuyện này, vì thế mới đem hai người Lục Nguyên Sướng kinh ngạc đến ngây người.

Điều càng làm cho hai người bọn họ kinh ngạc hơn cả chính là, hai nữ tử này vậy mà lại nói bằng giọng nói thuần khiết của người ở chốn kinh sư của Đại Chu, không có chút nào khẩu âm Nhung Địch. Thật là càng làm cho hai người kia không thể tưởng tượng nổi.

Giọng nói ở kinh sư Đại Chu, còn gọi là tiếng phổ thông, là điều kiện cần có đối với người chuẩn bị bước vào quan trường. Diện tích lãnh thổ Đại Chu rộng lớn, khoa cử cũng tốt, đề cử cũng được, quan viên Đại Chu đến từ các nơi trong toàn quốc, nếu là quan viên chỉ biết nói tiếng nói của quê hương thì sự giao tiếp giữa người với người sẽ tồn tại vấn đề thật lớn. Lúc đó quốc gia còn không phải sẽ xảy ra đại loạn hay sao?

Có thể nói tiếng phổ thông lưu loát, chỉ có thể là người ở kinh sư, quan lại triều đình. Nếu đem so với bọn họ thì quý tộc các nơi cùng Lục Nguyên Sướng hay Phùng Hoài cũng chỉ có khả năng nghe, còn nói thì sẽ không thật lưu loát. Vậy mà hai nàng lại có thể bình thản nói thật rành mạch, rõ ràng đến như vậy, điều đó cho thấy thân phận của họ thật không tầm thường.

Lục Nguyên Sướng cùng Phùng Hoài liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương mà nhìn ra sự thận trọng. Đối với Phùng Hoài thì đó mới chỉ là nghi hoặc, mà Lục Nguyên Sướng thì lại suy đoán đến rất nhiều điều. Nàng đã được xem không ít tin tình báo, trong lòng biết đến không ít tin cơ mật, vì vậy nàng không khỏi liên tưởng đến việc gian tế tiết lộ bản đồ quân phòng, từ đó suy đoán có lẽ là cùng hai nữ tử này có quan hệ.

Hai người lại tiếp tục nhìn trộm, có điều vẫn không thấy rõ khuôn mặt hai người kia. Nữ tử cao to quay lưng về phía các nàng, cả người đặt ở trên người nữ tử nhỏ nhắn hơn. Cả người nữ tử nhỏ hơn đều kề sát nữ tử cao to, miệng không ngừng phát sinh tiếng kêu hưởng thụ.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng hai nữ tử cũng kết thúc trận hoan ái này. Nữ tử cao to đứng dậy, thế rồi khuôn mặt nữ tử nhỏ hơn rơi vào trong mắt hai người Lục Nguyên Sướng. Sau đó, Lục Nguyên Sướng cùng Phùng Hoài hoá đá.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now