Chương 39: Quyên lương cứu tế

1.7K 147 15
                                    

Từ xa nhìn tới, Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù thấy ở trước cửa viện Lục gia một bóng người đang ngồi xổm, khi người đó ngẩng đầu nhìn lên thì mới nhận ra là Trịnh Đại nương!

Trịnh Đại nương bây giờ, so với dĩ vãng, đã già nua thêm mấy phần. Nàng mặc một cái áo bông đã tàn tạ, mái tóc màu trắng đen xen kẽ vào nhau bị luồng gió lạnh thổi bay phất phơ, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng sâu. Còn cái lưng còng xuống lại càng làm cho cả người nàng có vẻ cực kỳ già nua.

"Phù nương, rốt cục ngươi cũng tới rồi, ta chờ đợi ngươi đã nguyên cả một buổi trưa." Trịnh Đại nương thấy là Cố Tiểu Phù trở về liền kích động chạy tới vừa kéo tay Cố Tiểu Phù vừa nói. Nàng nhận ra sắc mặt Cố Tiểu Phù đã trở nên hồng hào, quần áo lại sang trọng, nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại, trong lòng không khỏi chua xót.

"Đại nương, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Cố Tiểu Phù cảm giác được Lục Nguyên Sướng bất mãn thì làm như không có chuyện gì mà rút tay của mình về.

Trịnh Đại nương nghe hỏi như vậy thì đột nhiên nước mắt tuôn rơi, nàng nghẹn ngào nói: "Phù nương a, Đại lang hắn sắp không xong rồi!"

Cố Tiểu Phù nhìn Trịnh Đại nương khóc đến chết đi sống lại, lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tuy nàng biết Trịnh Đại sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ tới nó lại đến nhanh như vậy. Nhưng Lục Nguyên Sướng lại trầm mặt xuống, khinh thường nhìn Trịnh Đại nương biểu diễn tình huống bi thảm. Nàng đã biết người nhà họ Trịnh vô liêm sỉ, ai lại có da mặt dày như vậy chứ. Đằng nào thì cũng sắp chết rồi, vậy mà lại còn dám tìm đến cửa nhà mình.

"Phù nương là người nhà họ Lục ta, người chết là của Trịnh gia ngươi, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu!" Lục Nguyên Sướng đem Cố Tiểu Phù kéo một cái ra phía sau, lạnh mặt nói. Vốn là khi còn ở Cố gia nàng đã phải nhịn đủ cơn tức giận rồi, bây giờ vừa đúng lúc Trịnh Đại nương lại đụng vào vết thương này.

"Lục đại quan nhân, thân già này không phải không có suy nghĩ, chỉ là Đại lang hắn sắp chết mà vẫn còn nhớ tới Phù nương. Ta muốn xin nhờ Phù nương đi gặp hắn một lần cuối, để hắn được ra đi cho thanh thản." Trịnh Đại nương cầu khẩn.

"Hừ, làm như thế còn dám nói là vẫn luôn an phận, mặt mũi Trịnh gia ngươi thực sự rất lớn! Lục gia ta nuốt không nổi, Đại nương mời trở về đi." Lục Nguyên Sướng nói xong, liền lôi kéo Cố Tiểu Phù tiến vào cửa viện, tàn nhẫn mà đóng sầm cánh cửa lại.

Cố Tiểu Phù nghe tiếng Trịnh Đại nương ở ngoài cửa không ngừng vỗ vào cánh cửa khổ sở cầu xin mà nghi hoặc nhìn Lục Nguyên Sướng, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

Cho tới nay, Cố Tiểu Phù đối với Trịnh gia vẫn rất căm hận, đặc biệt là đối với Trịnh Nhị cùng Trịnh Đại nương. Nguyên nhân dẫn đến việc phải cứu nàng, là chính bởi hai người này luôn âm mưu đem nàng bán đi. Thế nhưng đối với Trịnh Đại, Cố Tiểu Phù lại không có quá nhiều trách móc. Cố Tiểu Phù biết, mặc kệ Trịnh gia có bị ra làm sao thì việc Trịnh Đại quyết định viết giấy bán thân là do chính bản thân Trịnh Đại đã tự nguyện thả Cố Tiểu Phù đi.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now