Chương 110: Vật đổi sao dời, ngọc trở về nơi xuất phát

1.2K 124 8
                                    

Lục phủ mở yến. Lúc này đang là thời điểm cực kỳ náo nhiệt, thế nhưng chủ nhà lại có chút mất tập trung.

Vương Siêu tự giác làm người trong nhà, hắn đem Dương Đại lang, Chúc Đại lang đặt lên chỗ ngồi bên trên, còn mình thì bồi tiếp Lục Nguyên Sướng đi từng bàn kính rượu một vòng. Sau khi trở lại chỗ ngồi, hai người lại cùng nhau uống rượu chỉ là vẫn không trò chuyện gì nhiều, nhưng đối với việc nội tâm đang rất không bình tĩnh thì mỗi người vẫn là có thể tự cảm nhận được.

Chỉ riêng Vương Siêu mà nói, dĩ nhiên là hắn cầu nguyện cho Cố Tiểu Phù là biểu muội của mình. Tuổi tác của hắn so với Tống Đại lang có lớn hơn một ít, cho nên đối với việc xảy ra năm đó hắn biết rất rõ. Sau khi biểu muội bị đánh mất rồi, suốt một năm trời ròng rã mợ bị sinh bệnh, cậu thì như một kẻ điên đi lục tìm khắp cả Bắc cảnh. Nhưng mà biển người mênh mông, lại gặp phải cảnh chiến loạn ly tán, còn có Nhung Địch cũng lùng sục không ít, vậy nên tìm suốt mấy năm vẫn không có chút đầu mối nào.

Trong suốt những năm này, bọn họ không biết đã tìm tới bao nhiêu gia đình, cõi lòng đầy hi vọng lại thành thất vọng, hồn bay phách lạc mà trở về. Sau này, không còn có người nào dám nhắc tới việc này nữa, chỉ sợ mợ quá thương tâm. May là Mẫn nhi cùng biểu muội rất giống nhau, mẫu thân hắn đã đứng ra làm chủ để cho Mẫn nhi ở lại trong Tống phủ một thời gian để trấn an người một nhà của cậu.

Nhưng mà giả thật không trộn lẫn được. Không biết đã bao nhiêu lần, mợ nhìn Mẫn nhi lại rơi lệ, lại nghĩ tới việc không biết ấu nữ còn sống hay đã chết, vì vậy mà đã bị một trận bệnh rất nặng. Những năm đó, cậu lại không ở bên người. Quả thực mợ đã phải chịu không ít khổ sở.

Nếu như Cố Tiểu Phù là hài tử của Tống gia, vậy thì quá tốt rồi, bởi cuối cùng mợ cũng tròn tâm nguyện. Mà cái người bên cạnh này lại là em rể của mình. Hắn khôn khéo, có tài năng, có thể phụ trợ cho mình cùng cậu được rất nhiều. Trước đây người này vẫn luôn có tâm ý lui về ở ẩn, nếu việc này mà được như mong muốn, hắn sẽ phải cùng Tống gia quấn lấy nhau. Đến lúc đó, lo gì đại sự không thành.

Còn ở trong hậu đường, hôm nay Cố Tiểu Phù cũng không giống ngày xưa là mạnh dạn, hoạt bát, luôn làm chủ tình thế nữa. Nàng chỉ biết ngồi một chỗ ngơ ngác, máy móc xã giao với mấy vị quý phu nhân thân cận. Huyên nương cùng Nhuận nương đều nhìn ra. Tuy các nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng tự giác thay thế Cố Tiểu Phù đi chúc rượu xã giao. Các quý phu nhân thấy Cố Tiểu Phù có biểu hiện mệt mỏi thì cũng chỉ cho là Lục tướng quân cùng Tống tam gia xảy ra mâu thuẫn nên trong lòng nàng bất an mà thôi.

Chỉ có Vương Mẫn là trong lòng có chút bất an. Việc Tống Văn Quý hốt hoảng rời đi, mọi người, từ những người đứng ngoài viện cho tới những người đang ngồi trong nội viện, không ai không biết. Người bên ngoài không rõ nội tình, cũng không khỏi tự mình suy đoán, nhưng Vương Mẫn lại là biểu muội của Tống Văn Quý, lại đã từng cùng Tống Văn Quý của Tống gia cùng nhau lớn lên, lẽ nào không hiểu rõ biểu ca của mình đây.

Tống Văn Quý là một người hư hỏng, điểm ấy là không giả, nhưng hắn cũng là quý công tử danh chấn kinh sư, những người mà hắn kết giao đều là giới quyền quý thượng lưu. Từ nhỏ hắn đã chịu phương pháp nuôi thành quý tộc, điều này tan vào trong xương, cho dù trời đất có sụp đổ cũng sẽ không thất thố như thế. Vậy mà ngày hôm nay người này lại không để ý tới phong thái của mình, trước mặt mọi người mà cứ hốt hoảng lao nhanh, đúng là quá mức không bình thường.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now